Chương 34.3

170 23 3
                                    

Cảm ơn @jsjs028 @DiepTu55555 @LanKhlHa đã bình chọn cho tớ, iu các cậu nhiều!!! 😘😘

Chương 34.3:

Hắn quay đầu lại theo phản xạ, nhanh chóng thấy Lục Vân Phi bước ra từ sau cánh cửa, mắt nheo lại cười với hắn, giữa hàng mày là vẻ rạng rỡ không gì giấu nổi.

Lớp học không quá sáng, thế nhưng đôi mắt của cậu thì lại sáng vô cùng, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng ấy như có những tia sáng lấp lánh, lan tỏa khắp đôi mắt.

Biên Tấn Nguyên vô thức ngẩn ra.

Lục Vân Phi thuận tay đóng cửa lại, cười nói: "Không ngờ đúng không? Ngạc nhiên không, bất ngờ không, có vui không?"

Đúng là không ngờ, có ngạc nhiên, có bất ngờ, vui vẻ... có lẽ cũng có một chút.

Chẳng qua: "Làm sao cậu biết hôm nay là sinh nhật tôi?"

Lục Vân Phi đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ lâu: "Cô Lý nói với tôi."

Dù sao thì Biên Tấn Nguyên cũng sẽ không đi đối chất với Lý Lị, đổ lỗi cho cô ấy là an toàn nhất.

Nghe vậy, Biên Tấn Nguyên quả nhiên không nói thêm gì.

Tất cả các giáo viên chủ nhiệm ở trường Nhất Trung đều biết sinh nhật của học sinh trong lớp, thậm chí để thể hiện sự quan tâm của trường đối với học sinh, mỗi học sinh vào trước hoặc sau ngày sinh nhật đều sẽ nhận được một tấm thiệp chúc mừng từ phía nhà trường. Hai ngày trước Biên Tấn Nguyên đã nhận được thiệp từ tay Lý Lị, chỉ là lúc đó Lục Vân Phi không có mặt, sau khi nhận được hắn đã nhét ngay vào cặp, vì vậy Lục Vân Phi cũng không hề biết.

Thấy Biên Tấn Nguyên đứng yên, Lục Vân Phi đẩy nhẹ hắn: "Đứng đó làm gì thế? Thổi nến ăn bánh đi nào."

Biên Tấn Nguyên nghe vậy mới bước về phía chỗ ngồi của hắn.

Hắn không thích xung quanh quá tối nên hỏi Lục Vân Phi: "Có thể kéo rèm ra không?"

Lục Vân Phi tất nhiên không có ý kiến gì, cùng hắn kéo rèm ra, ánh nắng lại lần nữa tràn vào, cả phòng học bỗng chốc sáng bừng lên. Khi Biên Tấn Nguyên quay lại nhìn thì thấy toàn thân Lục Vân Phi đều đang tắm trong ánh nắng, chói sáng đến mức có phần lóa mắt.

Hắn ngồi xuống chỗ của hắn, Lục Vân Phi cũng ngồi xuống.

Nến vẫn đang cháy, ngọn lửa nhảy nhót phản chiếu trong đôi mắt của cả hai.

Lục Vân Phi nhìn hắn: "Ước đi rồi thổi nến."

"Tôi chẳng có điều ước gì." Biên Tấn Nguyên bình thản nói.

Lục Vân Phi cảm thấy hắn thật đúng là vô dục vô cầu*, tối qua hỏi hắn muốn quà gì, hắn nói không muốn, bây giờ bảo ước thì hắn lại nói không có gì để ước, đúng là thánh nhân siêu phàm thoát tục.

*Không có dục vọng, không có ham muốn.

"Con người sao lại không có ước muốn chứ? Tôi có bắt cậu nói ra đâu, cậu ước thầm cũng được mà."

Biên Tấn Nguyên khẽ cười, giọng điệu chân thành nói: "Tôi thực sự không có điều ước gì cả."

Khi còn nhỏ, hắn vẫn còn ước nguyện, mỗi lần sinh nhật đều ước rằng hắn và mẹ có thể mãi mãi sống hạnh phúc bên nhau. Hắn từ nhỏ đã biết hắn không giống những đứa trẻ khác, hắn không có cha, vì vậy hắn chỉ mong hắn và mẹ mãi mãi sống tốt là được.

[EDIT/ĐM]| SAU KHI XUYÊN THÀNH THIÊN MIÊU TINH LINH CỦA HOTBOY TRƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ