Chương 68

145 19 0
                                    

Chương 68:

"Tiểu Biên, con phải nhớ kỹ, không cần người không cần con, con chỉ cần người cần con thôi, người ta không cần con thì con không phải cần bọn họ."

Biên Tấn Nguyên ngẩng đầu lên, bị chuỗi "cần" của mẹ làm cho bối rối, chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu. Hắn không hỏi về bố nữa, đồng thời cũng dần chấp nhận thực tế rằng hắn chỉ có mẹ. Cứ như thế, bố hắn đã dần trở thành người mà hắn không cần.

Biên Tấn Nguyên lớn lên mà không có sự hiện diện của bố, hắn cũng không nghĩ rằng cuộc sống của hắn cần có ông ấy. Nhưng lúc này, hắn chợt tò mò, rốt cuộc người đàn ông mà mẹ hắn đã từng yêu là người như thế nào.

Điều này không liên quan đến bố hắn, mà chỉ liên quan đến tình yêu của mẹ hắn.

Biên Tấn Nguyên làm lễ xong, Biên Tiệp mới dẫn Song Song tới cúng bái. Bà kể cho bà ấy nghe về những sự kiện trong năm qua, thế nhưng chỉ kể những điều vui vẻ, không nhắc đến chuyện khó khăn. Bà cúi xuống, nhẹ nhàng đặt những bông hoa mà Song Song hái lên mộ Biên Đình. Sau đó, bà dẫn Biên Tấn Nguyên và Song Song xuống núi.

Lục Vân Phi nhìn tờ lịch, nghĩ rằng hôm nay là ngày giỗ mẹ của Biên Tấn Nguyên, liệu cậu có nên nói gì với hắn không. Nhưng phải nói gì bây giờ đây? Suy nghĩ mãi, cậu cảm thấy nói cái này thì không thích hợp, mà nói cái kia thì lại quá sến sẩm. Cuối cùng, chỉ có thể đơn giản hỏi: "Cậu thắp hương cho mẹ rồi chứ?"

Biên Tấn Nguyên trả lời rất nhanh: "Xong rồi."

Lục Vân Phi tiếp tục hỏi: "Cậu có ổn không?"

"Ổn." Biên Tấn Nguyên gọi điện thoại lại: "Mỗi năm tôi đều về thắp hương, thế nên giờ cũng bình tĩnh rồi."

"Vậy là tốt rồi."

"Còn cậu thì sao? Học hành thế nào?"

"Tốt lắm." Nhắc đến đây, Lục Vân Phi chợt nhớ đến Đới Hàm Sâm: "Tôi quen thêm một người bạn mới, cũng khá thú vị á, là Đới Hàm Sâm của lớp 3. Khi nào cậu về tôi sẽ giới thiệu cho cậu."

Biên Tấn Nguyên nghe vậy, hơi sững người một lát.

"Bạn mới?"

"Đúng thế." Lục Vân Phi không hề né tránh: "Đợt này huấn luyện không đông lắm, chỉ mở một lớp, vậy nên ai muốn ngồi đâu thì ngồi. Cậu ta ngồi cạnh tôi, thế là chúng tôi quen nhau."

"Cậu ngồi cùng bàn với cậu ta à?"

"Ừm."

Biên Tấn Nguyên gật đầu: "Vậy đến khi tôi về, có phải tôi phải tìm bạn cùng bàn mới không?"

"Đương nhiên là không rồi." Lục Vân Phi phủ nhận: "Đợi cậu về, tôi vẫn sẽ ngồi cùng cậu thôi."

"Vậy còn bạn mới của cậu thì sao?"

"Tôi đã nói với cậu ta rồi, rằng chỗ bên cạnh tôi đã có người. Lúc cậu quay lại thì cậu ta sẽ phải đổi chỗ."

"Bạn mới của cậu đồng ý à?"

"Ừ."

Biên Tấn Nguyên cười khẽ, hạ giọng nói nhỏ: "Chưa chắc đâu."

"Yên tâm đi, chắc chắn mà, tôi đảm bảo á."

[EDIT/ĐM]| SAU KHI XUYÊN THÀNH THIÊN MIÊU TINH LINH CỦA HOTBOY TRƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ