Chương 11

261 25 5
                                    

"Chép lại." Biên Tấn Nguyên nói ngắn gọn.

"50 từ cơ đấy!"

"Chỉ có 50 từ thôi."

Lục Vân Phi chớp chớp mắt, không hiểu: "Bạn học Biên, vì cớ gì cậu lại đối xử với tôi như thế này?"

Biên Tấn Nguyên điềm nhiên đáp, "Nhận một giọt nước thì phải trả bằng cả nguồn suối, bây giờ đến lúc tôi "trả suối" rồi."

Ai mà cần cậu "trả suối" vào lúc này chứ!!!

"Cậu quên rồi à, cậu đã "trả suối" rồi mà. Lần đánh bóng rổ đó." Lục Vân Phi tốt bụng nhắc nhở.

Biên Tấn Nguyên nhếch môi cười một cái, Lục Vân Phi cảm thấy buổi sáng hôm nay thật là vi diệu, cậu đã thấy Biên Tấn Nguyên cười hai lần rồi.

Rồi cậu nghe thấy Biên Tấn Nguyên nói với giọng điệu bình thản, "Cậu thấy có đài phun nước nào chỉ phun một lần không?"

Lục Vân Phi: ...

Lục Vân Phi đột nhiên nghĩ ra, "Trường mình không phải thế sao? Chỉ phun vào lúc chào đón học sinh mới đấy."

"Mỗi năm đón học sinh mới một lần, trường đã tồn tại bao nhiêu năm, cũng đã phun không ít lần rồi."

"Vậy cậu cũng có thể mỗi năm một lần mà." Lục Vân Phi chân thành đề nghị.

Biên Tấn Nguyên thờ ơ đáp, "Cậu còn muốn ngồi chung bàn với tôi vào năm sau à?"

Lục Vân Phi thầm nghĩ, cũng không phải là không thể.

Nhưng miệng vẫn nhanh chóng phủ nhận, "Tôi không phải, tôi không có, đừng có nói bậy."

"Vậy thì im lặng chép lại cho tử tế." Biên Tấn Nguyên kết luận, không cho cậu cơ hội phản bác.

Lục Vân Phi bất đắc dĩ thở dài, nhìn tờ giấy trong tay mình, mỗi chữ Hán này cậu đều có thể nhận ra, nhưng khi dịch sang tiếng Anh, cậu lại không làm được. Cậu chán nản gục đầu lên bàn, cảm thấy cuộc đời mình vô vọng, thế giới xám xịt bắt đầu từ buổi sáng chép lại từ vựng tiếng Anh này.

Lục Vân Phi run rẩy, lo lắng chép lại 50 từ vựng tiếng Anh, tựa như một chiến binh dũng cảm đưa tờ giấy cho Biên Tấn Nguyên.

"Tôi đã cố hết sức rồi." Cậu nhỏ giọng nói.

Biên Tấn Nguyên hiếm khi thấy cậu lại thiếu tự tin như thế này, trong lòng sinh ra chút thú vị, cầm lấy tờ giấy cậu vừa viết xong xem qua.

"Đây mà gọi là cố hết sức sao?" Biên Tấn Nguyên gần như không thể tin được, hắn lắc lắc tờ giấy trong tay, "50 từ, cậu bỏ trống 15 từ, đây gọi là cố hết sức à?"

Lục Vân Phi lí nhí, "Tôi không nhớ ra được mà."

"Sau giờ học có bao giờ cậu tự học từ vựng không?" Biên Tấn Nguyên nghi ngờ vô cùng.

Lục Vân Phi gật đầu như gà mổ thóc, "Học rồi mà, sao tôi có thể không học được chứ, trình độ tiếng Anh của tôi cỡ nào tôi biết rõ mà."

Biên Tấn Nguyên đau đầu, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống như của Lục Vân Phi, không biết phải nói gì.

[EDIT/ĐM]| SAU KHI XUYÊN THÀNH THIÊN MIÊU TINH LINH CỦA HOTBOY TRƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ