Chương 41

191 19 10
                                    

Chương 41:

Biên Tấn Nguyên khẽ gật đầu, bước lên ngồi trên chiếc xe đạp. Lý Nguyên Thanh thì thấy người anh em tốt của mình thật sự bị một chiếc xe đạp chở đi rồi, cảm xúc có chút phức tạp.

Ôn Minh Dịch vỗ vai cậu ta: "Thôi, xe đạp cũng được mà. Vân Phi ngày nào cũng ngồi xe hơi chắc chưa từng ngồi xe đạp nhiều đâu, đúng lúc có cơ hội trải nghiệm một chút."

Đúng như Ôn Minh Dịch nói, Lục Vân Phi quả thật ít khi ngồi xe đạp. Từ nhỏ cậu luôn có tài xế đưa đón. Chỉ có hồi lớp 6, vì tò mò cậu mới tự đi xe đạp nửa học kỳ, nhưng khi đó cũng là cậu tự đạp xe, chưa từng để ai chở, cũng chưa từng chở ai. Giờ ngồi trên xe đạp của Biên Tấn Nguyên, cậu lại còn cảm thấy khá thú vị.

"Cậu lấy đâu ra chiếc xe đạp này thế? Chưa thấy cậu đạp bao giờ hết."

"Vẫn có đấy, chỉ là đầu kỳ học trời mưa suốt nên tôi đi xe buýt."

"Vậy cũng may là hôm nay không mưa." Lục Vân Phi nói: "Nhưng mà Biên Tấn Nguyên, cậu thật sự đã xin nghỉ rồi à?"

"Ừ."

Lục Vân Phi ngồi trên xe đung đưa cái chân còn lành lặn của mình, Biên Tấn Nguyên liếc mắt nhìn rồi nhắc nhở: "Đừng đung đưa, coi chừng chân bị cuốn vào bánh xe đó."

Lục Vân Phi lập tức thu chân lại ngồi ngay ngắn, chẳng qua trong đầu vẫn tính toán vài điều.

Trên đường có rất nhiều học sinh, cũng có người chở người như họ nhưng hầu hết đều là các nữ sinh ngồi sau. Lục Vân Phi nhìn rồi vỗ nhẹ lên lưng Biên Tấn Nguyên: "Tôi là người đầu tiên cậu chở đúng không?"

"Ừ."

Lục Vân Phi cũng đoán vậy: "Thế thì cậu đúng là xui thật. Người ta đi xe đạp, người đầu tiên chở đều là cô gái mình thích, còn cậu thì phải chở một thằng con trai."

Biên Tấn Nguyên cười khẽ mà không nói gì, chỉ thấy suy nghĩ của cậu thật nhạy bén.

"Nhưng không sao." Lục Vân Phi lại an ủi hắn: "Sau này khi bạn gái cậu lục lại chuyện cũ, ít ra cô ấy không thể nói khi cô ấy mệt mỏi đạp xe mà cậu lại đang chở tiểu yêu tinh nào đó trên xe đạp."

"Ngồi cho vững." Biên Tấn Nguyên nhắc nhở: "Sắp xuống dốc rồi."

Lục Vân Phi nghe vậy thì nhanh chóng bám chặt vào yên xe, nhưng Biên Tấn Nguyên đạp xe nhanh mà dốc lại khá cao, lúc lao xuống nhanh hơn cậu tưởng nhiều. Vì tay trái đang ôm cặp sách của Biên Tấn Nguyên, chỉ có tay phải giữ yên xe, cậu cảm thấy không ổn cho nên quyết định buông yên xe ra, đưa tay ôm lấy eo của Biên Tấn Nguyên.

Biên Tấn Nguyên hơi bất ngờ, cúi đầu nhìn xuống, lại thấy cổ tay và mu bàn tay trắng trẻo của cậu.

"Tôi ôm cậu một lát nha." Lục Vân Phi thản nhiên nói: "Không thì tôi sợ ngã mất."

"Ừ." Biên Tấn Nguyên đáp lại, cảm giác có người ôm eo, hắn hơi không quen.

Lục Vân Phi ngồi trên xe tận hưởng được sự phấn khích của việc xuống dốc, vui vẻ nói: "Hồi trước tôi đạp xe, điều tôi thích nhất là lúc xuống dốc đấy, bởi vì chẳng cần đạp mà xe vẫn lao nhanh, thích cực luôn!"

[EDIT/ĐM]| SAU KHI XUYÊN THÀNH THIÊN MIÊU TINH LINH CỦA HOTBOY TRƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ