Chương 12

264 27 2
                                    

Cả ngày hôm nay, cậu bé Song Song cuối cùng cũng không quấn lấy chiếc loa thông minh Thiên Miêu màu đỏ để kể chuyện nữa, thay vào đó nhóc đang chăm chú nhìn chiếc bánh dâu tây mà Biên Tấn Nguyên mang về.

"Cái này là cho em đấy." Biên Tấn Nguyên đưa chiếc bánh cho cậu bé, Song Song liền cầm lấy bằng cả hai tay, mắt hau háu nhìn những quả dâu tây trên bánh.

Biên Tấn Nguyên xoa đầu cậu bé, rồi đặt một chiếc bánh khác lên bàn trước mặt Biên Tiệp. "Hôm nay ở tiệm còn mấy cái bánh dư, chị Liễu bảo chia cho mọi người, con lấy được hai cái, vừa đủ dì và Song Song mỗi người một miếng."

Biên Tiệp xua tay, nói với hắn: "Con ăn đi, dì không muốn ăn."

"Con không thích đồ ngọt mà." Biên Tấn Nguyên vừa nói vừa mở hộp bánh cho dì, cũng lấy chiếc bánh từ tay Song Song để mở nốt hộp bánh. "Song Song, em đi đút mẹ ăn đi."

Nghe vậy, Song Song ngoan ngoãn cầm lấy cái thìa, xiên một quả dâu tây, rồi chạy nửa vòng quanh bàn đến trước mặt Biên Tiệp. "Mẹ ăn dâu tây đi."

Biên Tiệp mỉm cười, nói mình không ăn.

Nhưng Song Song rất kiên quyết. "Mẹ ăn dâu tây đi."

Biên Tiệp không còn cách nào khác, đành cắn quả dâu trên cái thìa mà cậu bé đang cầm.

Song Song tròn xoe mắt hỏi: "Ngon không mẹ?"

"Ngon lắm." Biên Tiệp gật đầu.

Song Song liếm cái thìa, ngước mắt nhìn Biên Tấn Nguyên, như thể đang hỏi mình có thể ăn không.

Biên Tấn Nguyên bật cười, nói: "Ăn đi, hai cái bánh đều là của em, nhưng phải chia cho mẹ nữa nhé."

Song Song vui mừng hét lên: "Cảm ơn anh!" rồi cầm cái thìa chạy ngược lại chỗ để bánh, cẩn thận xiên một quả dâu tây, vừa ăn vừa nhắm mắt lại, vẻ mặt đầy mãn nguyện.

Lục Vân Phi nhìn dáng vẻ của cậu bé, thấy cậu nhóc này thật đáng yêu.

Biên Tấn Nguyên không ăn bánh, khi Song Song cầm thìa đút cho hắn, hắn chỉ dịu dàng xoa đầu em trai mình, bảo rằng để dành cho Biên Tiệp. Thật ra hắn không thích đồ ngọt lắm, hơn nữa, tình hình gia đình hiện giờ, có cơ hội được ăn bánh cũng không nhiều. Biên Tấn Nguyên nghĩ, nên để dành cho người thích nó hơn.

Lục Vân Phi nhìn hắn, chỉ nghĩ rằng hắn thương em trai và dì mình nên mới không ăn. Mấy ngày gần đây, mỗi đêm cậu đều ở nhà Biên Tấn Nguyên, cũng nhận ra rằng Biên Tấn Nguyên gần như là trụ cột của gia đình này, vừa phải bảo vệ dì mình không bị họ hàng xấu xa ức hiếp, lại vừa phải chăm sóc em trai. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng trách nhiệm lại không hề nhỏ.

Nhưng không sao, Lục Vân Phi nghĩ thầm, chẳng phải chỉ là bánh thôi sao? Ngày mai mình sẽ mua một cái bánh to để Biên Tấn Nguyên ăn thật thoải mái.

Biên Tấn Nguyên đang làm bài tập tiếng Anh thì đột nhiên hắt hơi.

Song Song giật mình hỏi: "Anh bị cảm à?"

Biên Tấn Nguyên cười, lắc đầu: "Chắc là có người đang mắng anh thôi."

"Tại sao lại mắng anh ạ?" Song Song không hiểu.

[EDIT/ĐM]| SAU KHI XUYÊN THÀNH THIÊN MIÊU TINH LINH CỦA HOTBOY TRƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ