Chương 9

297 28 3
                                    

Lục Vân Phi đang lo lắng, đột nhiên tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, may mắn rằng hôm nay tiết đầu tiên là môn Văn. Tinh thần phấn chấn, Lục Vân Phi cùng các bạn trong lớp bắt đầu đọc vang bài thơ:

"Đối tửu đương ca,
Nhân sinh kỷ hà:
Thí như triêu lộ,
Khứ nhật khổ đa.
Khái đương dĩ khảng,
Ưu tư nan vong.
Hà dĩ giải ưu:
Duy hữu Đỗ Khang
.."*

*Bản dịch:

Trước chén rượu nên hát ca,
Bởi vì đời người có được bao lâu,
Tựa như sương sớm,
Những ngày đã qua sầu khổ biết bao nhiêu.
Khẳng khái phấn chấn
Nhưng vẫn không quên được nỗi ưu sầu.
Muốn giải sầu
Chỉ có chén rượu (Đỗ Khang).

*Trích Đoản ca hành kỳ 2 của Tào Tháo, bản dịch Lệ Chi Sơn.

Sau nửa giờ đọc thơ cổ, Lục Vân Phi cùng Lý Nguyên Thanh sóng vai nhau đi ra sân thể dục để chuẩn bị tập thể dục buổi sáng.

Lý Nguyên Thanh hỏi cậu: "Ủy viên thể dục có tìm cậu không? Sáng nay tớ vừa bước vào lớp thì cậu nhóc mập mạp đó đã gần như ôm chầm lấy chân tớ, nài nỉ tớ phải đăng ký một hạng mục thi đấu, làm tớ suýt nữa làm đổ cả bát súp cay Hà Nam."

"Vậy cậu có đăng ký không?"

"Có chứ, dù cậu ấy không ôm chân tớ nhưng cũng ôm eo tớ rồi, thiếu điều chôn cả đầu vào ngực tớ luôn. Sao tớ dám không đăng ký."

"Thế cậu đăng ký môn gì?"

"4x100m tiếp sức."

"Chỉ có mỗi hạng mục đó thôi à?"

"Ừ, vì sau khi đại hội thể thao kết thúc chúng tớ còn muốn chơi bóng rổ với Trương Lãng và các bạn khác nữa, phải giữ lại chút sức lực."

Nghe vậy, Lục Vân Phi cuộn nắm đấm đập tay vào tay mình một cái, "Đúng vậy, sao tớ không nghĩ đến chuyện này nhỉ. Nguyên Thanh à, tớ muốn bàn với cậu một chuyện."

Lý Nguyên Thanh nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi, "Sao tớ thấy cứ lời này của cậu có chút âm mưu xấu xa nào ấy nhỉ?"

"Sao lại thế được? Chúng ta là bạn bè thân thiết mà. Nghe tớ nói đây." Lục Vân Phi ghé sát vào Lý Nguyên Thanh, "Lần này chơi bóng rổ, cậu đừng có lên sân. Nếu thắng, chúng tớ sẽ mời cậu đi ăn, nếu thua thì cậu cũng không cần bỏ tiền. Tớ dự định lần này sẽ để Biên Tấn Nguyên chơi."

"Ai?" Lý Nguyên Thanh nghĩ mình nghe nhầm, "Cậu nói ai cơ? Tớ có nghe nhầm không đấy? Cậu mới qua ngồi với cậu ta vài ngày mà đã quên luôn chúng tớ rồi sao? Đúng là chỉ biết người mới cười, không biết người cũ khóc mà!"

"Cậu lo xa quá rồi đấy, tớ chỉ suy nghĩ đến hoàn cảnh gia đình của Biên Tấn Nguyên có chút đặc biệt, nên muốn giúp đỡ cậu ấy thôi."

"Gia đình cậu ấy có gì đặc biệt sao?" Lý Nguyên Thanh thắc mắc.

"Chuyện nhà người khác, tớ đâu thể tùy tiện kể với cậu được. Biên Tấn Nguyên là người rất tự trọng, sao cậu ấy có thể để người khác biết chứ."

"Vậy sao cậu ấy không ngại để cậu biết?"

Lục Vân Phi thầm nghĩ trong lòng, thật ra không phải do cậu ấy không ngại, mà là không còn cách nào khác. Giờ mình cũng được xem là một thành viên trong gia đình cậu ấy rồi nhỉ! Đừng có xem thường những thiết bị nhỏ như cậu nha, phải xem chúng giống như một thành viên trong gia đình đó!

[EDIT/ĐM]| SAU KHI XUYÊN THÀNH THIÊN MIÊU TINH LINH CỦA HOTBOY TRƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ