Chương 56

177 20 2
                                    

Chương 56:

Biên Tấn Nguyên mỉm cười: "Có vẻ cũng được đấy."

"Không được mà!" Lục Vân Phi chộp lấy tay hắn một phen: "Sư phụ, người không thể bỏ mặc đồ nhi thế này được! Tiếng Anh của đồ nhi chỉ có thể dựa vào người thôi! Chỉ có người thôi á!"

"Chẳng phải cô Triệu dạy cũng khá tốt sao? Đúng là trong cái rủi có cái may."

Lục Vân Phi: ...

Lần đầu tiên Lục Vân Phi phát hiện ra sư phụ của cậu lại nhỏ nhen như vậy, không chịu nổi khi thấy cậu khen người khác. Thế là cậu lập tức đổi giọng: "Mấy lời đó chỉ là lời xã giao, khách sáo, giả tạo, không đáng tin đâu."

"Thế ai biết được lời cậu nói bây giờ có phải cũng chỉ là lời xã giao, khách sáo, giả tạo, không đáng tin?"

Lục Vân Phi suýt khóc không ra nước mắt.

Biên Tấn Nguyên lại mỉm cười, dùng tay không bị cậu nắm xoa xoa đầu cậu: "Trêu cậu thôi."

Lục Vân Phi: ...

"Trêu tôi vui lắm à?"

Nghe vậy, Biên Tấn Nguyên còn gật đầu: "Cũng vui thật."

Lục Vân Phi: ...

Lục Vân Phi cảm thấy cậu không biết nên nói gì nữa, hay là nhân tiện chúc Tết sư phụ luôn cho rồi.

Sau khi Biên Tấn Nguyên dạy xong, Lục Vân Thường cũng vừa về tới. Thấy hắn sắp đi, cô còn dặn dò: "Đi đường cẩn thận nhé."

"Cảm ơn chị, tạm biệt chị." Biên Tấn Nguyên đáp.

Lục Vân Thường khẽ gật đầu, tiễn hắn ra khỏi cửa.

"Xem ai vừa về này, hoá ra là nữ chiến binh dũng cảm của chúng ta!" Lục Vân Phi lại gần, cười nói: "Em đã nhận được tin vui rồi."

"Rồi em sẽ nhận thêm tin vui khác nữa." Lục Vân Thường cởi áo khoác, rót một cốc nước.

"Ý chị là sao?" Lục Vân Phi hỏi.

"Trước là đòi hỏi vô lý, sau lại vu khống, rồi còn đình công, loại giáo viên như vậy mà cũng xứng làm giáo viên?"

"Cho nên chị đã yêu cầu hiệu trưởng đuổi cô ta rồi?"

Nghe vậy, Lục Vân Thường giả vờ ngạc nhiên: "Tiểu Phi, trong mắt em chị là kiểu người bá đạo như vậy à?"

"Chẳng phải thế sao?" Lục Vân Phi nghĩ bụng rằng chị gái cậu quả là thế. Đừng nhìn bề ngoài dịu dàng, lương thiện và xinh đẹp của chị ấy, chứ tác phong làm việc thì sấm rền gió cuốn, nhanh gọn lẹ vô cùng. Nếu không thì chị ấy làm sao có thể được bố kéo về làm trợ lý ngay khi chưa tốt nghiệp đại học, rồi sau khi tốt nghiệp lại trực tiếp đảm nhận vị trí giám đốc được.

"Đương nhiên là không rồi." Lục Vân Thường nhẹ nhàng đáp: "Nhà họ Lục chúng ta đâu phải loại người thích dùng quyền thế để ép người khác, nếu không truyền ra ngoài, người ta sẽ hiểu nhầm mất."

"Vậy chị..."

"Thầy giáo Ngữ văn của em chưa từng dạy rằng 'Không chiến mà khuất phục được quân địch, mới là cao minh nhất' sao?"

[EDIT/ĐM]| SAU KHI XUYÊN THÀNH THIÊN MIÊU TINH LINH CỦA HOTBOY TRƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ