Chương 77: Rất nhớ em

217 19 11
                                    


Chương 77:

Đối với Lục Vân Phi, mỗi dịp Giáng Sinh đều là ngày cậu yêu thích nhất trong năm, vì đó là ngày sinh nhật của cậu. Kể từ khi quen biết Lục Vân Phi, ngày này cũng trở thành ngày yêu thích nhất của Biên Tấn Nguyên. Không phải vì Giáng Sinh, mà chỉ vì đó là ngày sinh nhật của Lục Vân Phi.

Ngày sinh nhật của Lục Vân Phi là ngày cậu dành cho gia đình, vậy nên Biên Tấn Nguyên không đi cùng. Chỉ là thời điểm rời khỏi trường, thừa dịp xung quanh không có ai, Biên Tấn Nguyên hỏi cậu: "Tôi có thể hôn em một cái không?"

Lục Vân Phi...

Lục Vân Phi ngạc nhiên nhìn Biên Tấn Nguyên, khuôn mặt Biên Tấn Nguyên rất nghiêm túc. Lục Vân Phi nhìn quanh một lượt, cảm thấy an toàn mới gật đầu nói: "Hôn đi."

Đó là một nụ hôn rất nhẹ nhàng, dịu dàng chạm lên má cậu, Lục Vân Phi cảm thấy mặt cậu nóng lên, nơi được Biên Tấn Nguyên hôn giống như đang bị đốt cháy. Cậu lẩm bẩm: "Tôi đi đây."

Nói xong, cậu như muốn chạy trốn khỏi đó, nhưng lại bị Biên Tấn Nguyên túm chặt.

Lục Vân Phi quay đầu lại, khuôn mặt vẫn nóng bừng, ửng đỏ cả lên như đang ngượng ngùng vậy, sự ngây thơ của cậu khiến Biên Tấn Nguyên cảm thấy xao xuyến. Hắn nhìn cậu thiếu niên trước mặt, khẽ nói: "Chờ đã."

Lục Vân Phi bèn "ừm" một tiếng, cũng không ngẩng đầu nhìn hắn.

Biên Tấn Nguyên lấy từ ba lô ra một chiếc hộp, đưa cho cậu: "Quà sinh nhật."

Lục Vân Phi nhận lấy, mở hộp ra trước mặt hắn, thấy bên trong là một chiếc hộp gỗ, giống chiếc hộp hắn tặng cậu lần trước, chỉ là lớn hơn một chút. Cậu mở hộp gỗ, bên trong có một chú nai nhỏ đang đứng, đó là chú nai quen thuộc, chân đạp mây, linh hoạt và dễ thương. Chỉ khác lần trước, chú nai này có một đôi cánh rất đẹp.

Lục Vân Phi nhìn chú nai trước mặt, trong mắt đầy ngạc nhiên và khó hiểu: "Sao lần này nai gỗ lại có cánh?" Cậu nhìn Biên Tấn Nguyên: "Lần trước đâu có cánh đâu?"

Biên Tấn Nguyên nhìn cậu, ánh mắt vô cùng dịu dàng, hắn vươn tay xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói: "Vì nó đã lớn rồi."

Mười tám tuổi, một khởi đầu mới, cậu thiếu niên của hắn cũng sẽ dần dần mọc ra đôi cánh đẹp nhất.

Lục Vân Phi sững sờ, từ từ cúi đầu nhìn chú nai trong hộp gỗ. Một lúc sau, cậu từ từ đóng hộp lại, ôm chặt chiếc hộp rồi tiến lên hôn nhẹ vào môi Biên Tấn Nguyên.

Cảm giác rất mềm mại, Lục Vân Phi nghĩ, giống y như con người của hắn vậy.

"Cảm ơn." Cậu nói trong khoảnh khắc Biên Tấn Nguyên còn sững sờ.

Biên Tấn Nguyên bừng tỉnh trong lời cảm ơn đó, khó tin nhìn vào cậu. Lục Vân Phi mỉm cười với hắn, đôi mắt cậu sáng rực như cầu vồng.

Hắn tiễn Lục Vân Phi lên xe, rồi đến làm ở cửa hàng của Liễu Mạch.

Thứ Bảy, Lục Vân Phi dọn dẹp cặp sách, chạy đến cửa hàng của Liễu Mạch định làm bài tập ở đó.

[EDIT/ĐM]| SAU KHI XUYÊN THÀNH THIÊN MIÊU TINH LINH CỦA HOTBOY TRƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ