18

254 51 10
                                    


Cuối cùng ngày sản phẩm debut của anh ra mắt cũng đến, thị trường âm nhạc cũng vì đó mà như bùng nổ. Đầy những bài báo gọi anh là tân binh khủng, sự trở lại của ngôi sao trong đám tro tàn,...

Quang Anh vui lắm, cũng từ lúc đó lời đồn trong công ty cũng biến mất. Anh đã tin anh làm được, giờ đây lại tiến triển tốt vượt ngoài dự kiến.

Ngồi thẫn thờ trên sofa, dự án thành công nhưng trong lòng anh vẫn ngổn ngang nhưng dòng suy nghĩ. Đã gần 1 tuần chẳng gặp Đức Duy lấy một lần, không một cuộc điện thoại, tin nhắn cũng chẳng gửi, im lặng đến khác thường. Nếu như khi trước hẳn Duy sẽ là người đến nhà anh la inh ỏi, kéo anh đi nơi này chỗ kia.

Anh thở dài, có lẽ hắn giận thật, giận vì anh tránh né, giận vì anh không thể đối mặt với tình cảm của hắn ở công ty. Chuyện cũng đã nguôi, cũng đến lúc anh nên đối mặt giải thích tất cả với hắn, Đức Duy là người hiện tại ai không muốn rời bỏ nhất, chân thành của người đó đủ để anh có cảm giác tội lỗi chỉ qua ánh mắt.

Quang Anh đứng dậy, cầm lấy điện thoại ngập ngừng đôi chút rồi ấn gọi đi. Nhưng thay vì chờ đợi, anh nghĩ một cuộc gặp mặt trực tiếp sẽ tốt hơn.

"Em đang ở đâu, gửi địa chỉ cho anh" cúp vội cuộc gọi dở, anh soạn tin nhắn gửi đi. Sốt ruột cầm điện thoại liên tục kiểm tra.

Thời gian trôi qua từng giây nặng nề, khiến anh càng thêm nóng lòng. Chỉ cần nghe tiếng thông báo anh lại vội bật lên kiểm tra, đáng tiếc chỉ toàn thông báo rác.

Chừng 20 phút sau điện thoại sáng lên thông báo có tin nhắn mới.

"Đến nhà em đi. Em đang ở nhà"

Đọc xong dòng tin nhắn của hắn, Quang Anh thở phào nhẹ nhõm, hoá ra hắn cũng không giận đến mức không còn muốn nhìn mặt anh, nhanh chóng chuẩn bị rời khỏi nhà. Lòng anh chuẩn bị cho cuộc gặp mặt này, vì chỉ có trực tiếp đối mặt thẳng thắn mới có thể giải quyết vấn đề.

Quang Anh lái xe nhanh hơn bình thường, lòng đầy lo lắng nhưng cũng quyết tâm. Những ngày qua không gặp Duy khiến anh nhận ra sự quan trọng của hắn trong cuộc sống, có chuyện vui không thể chia sẻ với Duy thật ra cũng chẳng vui lắm, có chuyện buồn mà chẳng có Duy nỗi buồn lại nhân đôi. Như một liều thuốc chữa lành không có tác dụng phụ, Duy bên cạnh anh chẳng vì gì cả, chỉ vì hắn yêu anh, anh rõ điều đó.

_______________

Bên này, trong nhà bếp Đức Duy hí hửng nấu một bàn ăn thịnh soạn đợi người yêu đến cùng thưởng thức. Chẳng phải 1 tuần qua hắn tránh mặt vì giận dỗi anh, Duy cũng nhớ anh lắm nhưng lần này hắn cần xử lí nốt chuyện nội bộ nhân viên. Gốc rễ sự việc xuất phát từ lòng đố kị, ganh ghét chỉ vì cái ích kỷ của bản thân mà đám người đó tung cả tin đồn ảnh hưởng cả sự nghiệp của người khác điều đó là thứ hắn không thể nhượng bộ, nhất là khi người bọn họ hướng mũi dao đến là Quang Anh.

Ngoài ra, hàng tá dự án mới đang chờ đợi càng khiến Duy thêm bận rộn. Hắn muốn mọi việc đều được vận hành trơn tru trước khi toàn tâm toàn ý dành cho Quang Anh. Dù vậy, trong lòng Duy cũng mong một vài lần anh chủ động. Trong những khoảnh khắc mệt mỏi ngồi trước màn hình máy tính với chồng tài liệu dày cộm, Duy vẫn thường nghĩ đến Quang Anh, nhớ ánh mắt và nụ cười của anh. Hắn vẫn luôn tự nhủ với bản thân, cố gắng gầy dựng sự nghiệp cho ba mẹ yên lòng, sau đó hắn sẽ không để anh thiệt thòi. Duy đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi, sau khi ổn định hắn sẵn sàng làm mọi việc anh muốn, hắn còn đã nghĩ sẽ đưa anh về ra mắt gia đình.

Chỉ có điều hắn không nghĩ đến, chuyện định mệnh lại sắp đặt một bước ngoặc khác.

___________________

Khi ấy trời mưa bất chợt kéo đến, làm mờ đi tầm nhìn khiến con đường vốn đông đúc càng trở nên hỗn loạn. Tại một ngã tư đông người qua kẻ lại, dòng xe cộ chen chúc nhau trên con đường quốc lộ, tiếng còi xe inh ỏi vang lên giữa làn mưa trắng xoá. Một chiếc xe tải lớn mất kiểm soát, trượt bánh trên mặt đường trơn trượt lao thẳng đến ngã tư, đâm sầm vào một chiếc ô tô nhỏ đang qua đường.

Mọi chuyện xảy ra trong tích tắc, tiếng va chạm lớn vang lên, tiếng kim loại vỡ nát vang vọng khắp ngã tư.

Những người chứng kiến sửng sốt trước vụ việc, thời gian xảy ra chỉ nhanh như một cái chớp mắt. Chiếc xe ô tô bị ép vào dải phân cách đến biến dạng hoàn toàn.

Mọi thứ im lặng một cách đáng sợ, chỉ còn tiếng mưa rơi đều. Choáng váng trước cảnh tượng va chạm, có người hô hoán nhau gọi cấp cứu, có người kêu gọi những người có mặt tại hiện trường mau chóng đến hỗ trợ.

Một người nhanh chóng rút điện thoại gọi cấp cứu, giọng nói gấp gáp vang lên giữa cơn mưa thúc giục xe cứu thương mau tới lại thầm cầu nguyện thời gian trôi chậm để người bên trong xe vẫn giữ được hơi thở.

Một số khác mau chóng đến bên cạnh chiếc xe bị nghiền nát. Họ cúi xuống xem xét tình hình, lo lắng xem xét bên trong.

Thời gian trôi qua chậm chạp trong sự căng thẳng tột độ, những chiếc xe phía sau vì cuộc va chạm mà kẹt lại giữa đường chẳng thể di chuyển. Đúng lúc đó, tiếng còi cấp cứu vang lên từ xa, một tia hi vọng le lói giữa cơn mưa nặng nề.

____________________

Duy nấu xong bữa tối, cũng đã trang trí thật lỗng lẫy. Cứ ngỡ anh sẽ đến sớm hơn nhưng đã chuẩn bị tươm tất đợi mãi chẳng thấy người đâu.

Khẽ mỉm cười khi trong đầu hiện lên viễn cảnh cùng anh bên ánh nến lấp lánh, nói yêu với người hắn trao trọn cả tấm chân tình.

Nhưng từng phút trôi qua, sự mong chờ đột nhiên trở thành lo lắng, Duy cầm lấy điện thoại bàn tay không tự chủ run run gửi đi một tin nhắn.

"Anh đến chưa? Em đến đón anh nhé?"

Cố trấn an nỗi lo trong mình, hắn siết chặt điện thoại trong tay, hy vọng sẽ nhận được một tin nhắn hồi đáp.

...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 7 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Caprhy] BlagueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ