17

268 37 0
                                    


Những ngày dài đằng đẵng phải khép mình tại công ty, anh còn chẳng đến đây nhiều như lúc trước. Nhà đối với anh vẫn là thoải mái nhất, nơi mà chẳng phải làm hài lòng ai hay chẳng phải nghe xung quanh những lời gán tội về mình.

Dù có tránh né thế nào lời đồn vẫn không dừng lại mà càng lan rộng hơn, giờ đây bọn họ đều nghĩ rằng anh đi cửa sau chỉ vì một lời nói vô căn cứ.

Chỉ cần không ảnh hưởng đến Duy, nhịn một chút chẳng sao cả.

Sau khi ra mắt mv anh sẽ khiến bọn họ im miệng bằng cách chứng minh bản thân được vào công ty là thực lực chứ chẳng phải đi cửa sau. Ngày cuộc họp ra mắt mv cũng đã đến, ngày dự kiến cũng chẳng còn xa, bọn họ cho dù không thích cũng buộc phải công nhận RHYDER xứng đáng.

Quan sát kĩ lưỡng lại từng shot quay ở hậu trường, đến khi dựng lại cũng chính anh ngồi trước màn hình hàng giờ tỉ mỉ xem xét từng khung hình. Dự án này chiếm hơn phân nửa là do anh chuẩn bị, sản phẩm mà anh dành cả tâm huyết vào trong.

_______________

"Anh! Sao về sớm thế?" anh chỉ mới bước ra sảnh định gọi xe rời đi lại vô tình chạm mặt Đức Duy cũng vừa đến.

"À tôi chỉ lên xem lại mv có cần sửa phần nào không thôi, giám đốc tôi đi trước" Quang Anh né tránh người trước mặt, vội vàng bỏ đi.

Cách xưng hô đầy xa lạ lại khiến Đức Duy vừa vui cười liền trở nên khó chịu, hắn chẳng thể thích ứng nổi khi một người cách đó vài tiếng còn thân mật với hắn giờ lại rạch rõ khoảng cách như thể cả hai chẳng quen biết nhau như vậy.

Đức Duy mặc kệ để anh bỏ đi, hắn cũng có việc của mình. Vả lại người hay thay đổi như anh, sớm muộn cũng thay lòng đổi dạ, hắn nghĩ thế đấy.

...

"Giám đốc, sắp đến giờ rồi" giọng thư kí vang lên bên cạnh Duy mới chợt nhớ ra lí do hắn bỏ công đến đây, chắc chắn không phải vì Quang Anh không chịu ở cùng hắn mà nằng nặc đi làm nên hắn mới đến công ty.

Chớp mắt, lắc đầu lấy lại tinh thần. Hắn sửa lại cổ áo bước nhanh cùng thư kí đến phòng họp, gương mặt quay lại trạng thái tập trung.

"Chắc đến đủ rồi nhỉ?"

"Vâng, đầy đủ rồi ạ"

Đẩy cửa, bước vào bên trong không khí liền chùng xuống khi hắn xuất hiện. Khoảng chừng năm, sáu người ngồi đợi sẵn, thoạt nhìn đều là người làm bên bộ phận hậu cần.

"Mọi người khoẻ chứ? Đừng căng thẳng quá" hắn cười nhẹ, hỏi thăm làm bầu không khí thoải mái hơn rồi ngồi xuống ghế.

"Có lẽ mọi người cũng biết lí do ở đây, tôi vào vấn đề chính luôn nhé" hắn vẫn chẳng biểu lộ cảm xúc trên gương mặt, vờ cong khoé môi, cụp mắt, ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp.

Bọn người trong phòng dần thả lỏng tinh thần, trông thấy vị giám đốc ngồi trên kia nở nụ cười ai cũng nghĩ rằng cuộc họp này là để thông báo thăng chức. Trên mặt ai nấy cũng tươi cười, mở miệng xu nịnh.

Làm nhân viên bưng bê chân máy quay giờ sắp được thăng chức ai nấy đều vui vẻ cười tươi, nói rằng bấy lâu cống hiến cho công ty giờ cuối cùng cũng gặt được quả ngọt.

"Trong tất cả những người ngồi ở đây, là ai đã tung tin đồn rằng Quang Anh đi cửa sau?" Đức Duy nghiêm nghị, mặt đanh lại nói từng chữ thật rõ ràng như thể muốn ghim vào tâm trí bọn người kia từng lời hắn nói.

Chừng năm phút sau vẫn chẳng ai lên tiếng, hắn mất kiên nhẫn quát lớn
"NÓI!! Chuyện này là ai làm?!!"

"Giám đốc...chuyện đó tôi thật sự không biết, to..tôi chỉ nghe đồn từ miệng người khác thôi" một tên trong số đó run rẩy nói từng lời.

"Nghe đồn? Cậu nghĩ chỉ cần nói như vậy là mình sẽ không có trách nhiệm?" hắn cười nhạt đứng dậy rời khỏi ghế, chậm rãi bước đến người. vừa lên tiếng "Tôi không quan tâm ai là người đầu tiên nói ra, chỉ cần lan truyền đều phải chịu trách nhiệm"

Không khí trong phòng căn thẳng như sợi dây đàn sắp đứt, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán vài người, cúi gằm mặt xuống bàn chẳng dám đối diện với vị giám đốc đang nổi điên.

"Tôi đã cho các người cơ hội thú nhận" hắn dừng lại, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn tạo âm thanh áp lực lên người trong phòng "Xem ra, thành thật không nằm trong từ điển của các người"

Duy quay lại, ánh mắt dừng lại ở người thư kí đang đứng bên cạnh gật đầu ra hiệu. Thứ kí liền hiểu ý lấy từ trong cặp một tập tài liệu đặt lên bàn "Đây là danh sách những người có liên quan trực tiếp và gián tiếp đến việc lan truyền tin đồn sai lệch về nghệ sĩ trực thuộc công ty, cậu Quang Anh"

"Những người tróng danh sách sẽ nhận được thông báo nghỉ việc trong vòng 24 giờ tới, bất kể là ai chỉ cần nằm trong danh sách  sẽ đều bị sa thải. Ai đó nghĩ mình bị oan, tôi sẵn sàng nghe giải thích...với bằng chứng rõ ràng. Tất nhiên khi các người không thành thật thì chẳng thể tồn tại trong công ty này, tôi không trả tiền để thuê một người gian dối về làm việc"

Cả căn phòng như chìm vào im lặng, không ai dám thở mạnh, cả người như đóng băng không nhúc nhích. Duy sửa lại cổ áo, nói từng lời cảnh cáo như từng tiếng búa đập thẳng vào tâm trí bọn họ.

"Nên nhớ, đấu đá với ai cũng phải biết lựa sức mình. Nếu các người nghĩ việc bôi nhọ danh dự người khác khiến bản thân đi lên thì đã lầm, từ hôm nay tại công ty này tôi sẽ không để ai dám phạm sai lầm tương tự"

Dứt câu, Đức Duy khoác áo bước ra ngoài để lại đám người trong bầu khống khí ngột ngạt lo sợ.

Quang Anh còn đang tất bật chuẩn bị cho dự án debut, chuyện này tốt nhất nên giữ kín. Hắn không muốn vì đám người này mà anh nhọc công lo lắng, anh chỉ việc làm tốt việc của mình, hắn sẵn sàng giúp đỡ khi anh cần, kể cả khi anh không mở lời hắn sẽ giúp anh dẹp gọn những thứ vướng chân chứ nhất định không muốn thứ gì làm ảnh hưởng đến sự nhiệt huyết trong anh.

...

[Caprhy] BlagueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ