Vương Dịch sau một đêm không ngủ vì mãi tương tư về người con gái mặc áo bảo hộ, tay cầm điếu thuốc tự do tự tại kia.
Cô xoa xoa đôi mắt có chút thâm, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Mặc đồng phục trường vào, cô đeo thêm một chiếc đồng hồ rồi xịt nước hoa thơm phức. Đến khi đã chỉn chu mới chịu bước xuống nhà.
Trong bếp, một người con gái mặc áo sơ mi trắng đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng. Vương Dịch đi vào ôm người đó từ phía sau.
"Di Di, chị thức sớm thế?"
Vương Di quay qua xoa nhẹ đầu cô: "Cục cưng, ra ăn sáng. Hôm nay chị phải ra quán sớm nên tranh thủ làm bữa sáng cho em."
Vương Dịch chu chu cánh môi lên, giúp Vương Di bưng hai đĩa cơm thịt sườn ra ngoài, cô nói: "Không cần, em mua thức ăn nhanh cũng được mà."
Người chị hai này cũng thật tỉ mỉ đi, mỗi ngày đều tự tay xuống bếp nấu bữa sáng cho cô mới an tâm, mặc dù công việc ở quán trà sữa luôn bận bịu đến đầu tắt mặt tối.
Vương Di nghe đến thức ăn nhanh liền tỏ ý không hài lòng điểm mặt cô: "Nhất Nhất của chúng ta đang tuổi ăn tuổi lớn, không thể ăn bừa bãi được."
"Chị nói chuyện cứ y như mẹ." Vương Dịch cắm cúi ăn phần cơm của mình.
Vương Di lắc đầu. Ba mẹ là nhà văn, đi khắp nơi để tìm cảm hứng, cuối cùng lại chọn Mỹ làm điểm dừng chứ không phải quê nhà, vì họ nói ở Mỹ còn nhiều thứ cần khai thác. Thế là hai đứa nhỏ tự nương tựa vào nhau mà sống, ba mẹ mỗi tháng đều gửi về cho họ rất nhiều tiền, rảnh rỗi cũng sẽ mua vé bay về Trung Quốc thăm họ.
Vương Di mở một tiệm trà sữa, thu nhập cũng đáng kể, Vương Dịch thì vẫn còn là sinh viên.
"Em đừng có cãi, ba mẹ bên Mỹ biết chị không chăm sóc em tốt lại mắng chị cho xem. Việc học của em thế nào rồi?"
"Tốt lắm chị, chỉ có điều..." Vương Dịch ậm ừ, cô có chút rung động với Viên Nhất Kỳ, cô nghĩ ngợi.
"Làm sao?" Vương Di ngó lên chờ đợi.
Nhưng Vương Dịch lại không chắc lắm, sợ chỉ là rung động nhất thời, nói ra sẽ hư bột hư đường nên liền lắc đầu: "À, không có gì. Em đi học đây."
Cô dắt xe ra, suy nghĩ một lát, ngắm nhìn chiếc xe của mình.
Đắn đo một chút, Vương Dịch đem cây gậy bóng chày được dựng ở gần cửa cầm lên.
'Xoảng.' Cái đèn xe vỡ toang, Vương Dịch hài lòng thầm đắc ý.
Vương Di nghe tiếng động lớn liền chạy ra, thấy cảnh tượng trước mắt liền cau mày: "Ôi trời! Nhất Nhất bé bỏng, em đập vỡ đèn xe làm gì?"
"Em đi đây." Cô không giải thích, cứ thế phóng lên xe chạy đi.
"Nó bị ấm đầu hả?" Vương Di đỡ trán bất lực.
-----
Vương Dịch học mãi đến giờ chiều, tiếng chuông vừa reo là cô đã ba chân bốn cẳng vác ba lô lên và đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Dịch Kỳ - W Đệ Đệ| Garage Tình Yêu
Fanfiction"Tôi là thợ sửa xe, nhưng em có thể nào sửa giúp tôi một trái tim đã tan vỡ không?" Tác giả: TranNguyen140499