12. Tôi nên đặt cược vào em không

20 2 0
                                    

"Viên Nhất Kỳ, nay em tan học muộn hơn ba mươi phút."

Vương Dịch hôm nay trong giờ học đã lén dùng điện thoại để nhắn tin cho nàng, hy vọng là nàng sẽ chờ mình. Cứ nghĩ đến việc cả ngày hôm nay đều không được gặp nàng làm cô cảm thấy tuyệt vọng không thôi.

Vương Dịch cứ thế nằm ườn ra bàn chờ đợi.

Vừa hay garage hôm nay lại vắng khách nên được về sớm, Viên Nhất Kỳ nhìn thấy tin nhắn xong chỉ cong môi cười một chút rồi dẹp điện thoại vào túi, tiếp tục loay hoay nhìn ngắm mấy chiếc xe của khách.

"Viên Nhất Kỳ, về thôi." Trịnh Đan Ny lên tiếng gọi nàng khi cứ thấy nàng đứng chần chừ mãi ở đó không chịu về.

Viên Nhất Kỳ khoác tay, lúng túng nói: "Các cậu về trước đi, tôi... phải xem lại chiếc xe này." Nàng chỉ đại vào một chiếc xe ở gần mình, rồi giả vờ chú tâm ngó ngó vào nó, ra vẻ tự nhiên lắm.

"Xe đó thì có gì mà xem? Mình lúc nãy đã xem kỹ lắm rồi."

"Chậc... về mau đi." Viên Nhất Kỳ cáu kỉnh.

Cả bọn chẳng biết nàng bị gì, liền kéo nhau về hết.

Viên Nhất Kỳ rút điếu thuốc ra, định hút nhưng lại nhớ đến lời Vương Dịch nói, nàng dứt khoát mang hộp thuốc quăng vào sọt rác gần đó. Quyết tâm sau này sẽ không hút nữa.

Viên Nhất Kỳ ngồi xuống ghế, lôi điện thoại ra, lướt xem tin tức một chút.

Vương Dịch hớt hải chạy tới, thấy cửa garage chưa đóng liền vui mừng gọi í ới: "Chị chờ em sao?"

Viên Nhất Kỳ tắt ngủm điện thoại rồi đứng dậy hừ lạnh: "Tưởng bở à? Tôi... tôi đang xem lại mấy chiếc xe."

Vương Dịch bĩu môi, rõ ràng bản thân vừa tận mắt nhìn thấy chị ngồi bấm điện thoại, mà bây giờ lại nói thành đang ngồi xem mấy chiếc xe, đúng là nói dối quá tệ.

"Trà sữa của tôi đâu?"

Vương Dịch nhăn mặt không vui: "Chị đến ngày, không được uống đồ lạnh. Đây, em mua táo đỏ và gừng rồi, về nhà sẽ nấu cho chị uống." Cô giơ ra trước mặt nàng một túi táo đỏ khô.

"Lại nữa, ngán đến tận cổ rồi." Viên Nhất Kỳ nhăn nhó, trước giờ nàng đến ngày cũng đâu cần uống mấy thứ này.

"Nhưng nó tốt. Hôm qua chị có đau bụng không?"

"Một chút thôi." Viên Nhất Kỳ trả lời, quả nhiên thứ này có công hiệu thật, nhưng độ ngán thì cũng tỷ lệ thuận với công hiệu thần kỳ của nó luôn.

"Chịu khó đi, hết kỳ em sẽ mua trà sữa đến cho chị." Vương Dịch dỗ dành.

Nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đang loay hoay đóng cửa garage, Vương Dịch ngồi trên xe chờ đợi, vô tư lôi từ trong balo ra cái bánh chocolate nhỏ đưa vào miệng nhai.

Viên Nhất Kỳ quay sang, thấy cô ngồi ăn ngon lành liền đi tới gõ gõ vào vai cô chọc ghẹo: "Ăn một mình vậy mà coi được hả?"

Vương Dịch nhanh như chớp đứng dậy đưa miếng bánh mình vừa cắn qua cho nàng, bằng miệng mình.

"Ưm..." Viên Nhất Kỳ sững sờ, trợn tròn mắt nhìn cô. Nửa cái bánh trong miệng Vương Dịch, nửa cái còn lại đang chạm vào môi nàng.

|Dịch Kỳ - W Đệ Đệ| Garage Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ