Phiên ngoại 3

13 1 0
                                    

Viên Nhất Kỳ sinh được một bé gái nhỏ. Ai nấy đều vui mừng, chỉ riêng tiểu phi công nhà nàng là mặt ủ mày chau, xót xa ngồi bên giường nàng, nắm chặt tay Viên Nhất Kỳ không rời.

"Nhất Nhất, đến xem em bé đi." Vương Di ngoắc cô. Từ lúc Viên Nhất Kỳ sinh xong, cô liền như cái đuôi nhỏ bám chặt lấy nàng không rời, chưa một lần ngó ngàng đến đứa bé vừa chào đời.

Vương Dịch ngồi bên cạnh nàng, lấy khăn ấm lau mặt cho nàng, bất mãn nói: "Không thèm, nó hại Kỳ Kỳ suýt nữa mất mạng, em không thích nó."

Viên Nhất Kỳ của cô phải ở trong phòng sinh gần năm tiếng đồng hồ mới có thể an toàn sinh được nó ra, mồ hôi ướt đẫm như mưa, nghe thấy tiếng nàng đau đớn la hét làm lòng cô như bị ai đó nhẫn tâm xé toạc ra từng mảnh. Nhìn Viên Nhất Kỳ phải một mình chịu đựng những chuyện đó, cô cảm thấy bản thân thật sự đáng trách.

Viên Nhất Kỳ cười yếu ớt, nhẹ xoa tay cô: "Ngốc, chị không sao."

Vương Dịch cúi người cọ vào mũi nàng: "Không sao gì chứ? Chị nhất định đã rất đau. Em xin lỗi, Kỳ Kỳ, vì không thể cùng chị chịu đau đớn."

"Nhìn thấy bé con rất giống em, chị đã rất vui, liền không cảm thấy đau nữa. Đừng khóc, chị chỉ đau một chút thôi." Viên Nhất Kỳ cười mãn nguyện, bé con nhìn ngũ quan chín phần đều giống tiểu phi công, lớn lên con bé nhất định sẽ rất xinh đẹp cho xem.

"Nó không xinh, mặt mũi đều nhăn như khỉ, còn khóc lóc um sùm." Vương Dịch quạu quọ, lúc nàng sinh thì cô ở bên cạnh nàng, nhìn đứa nhỏ kia chui ra, cô đã thật sự muốn nôn, người thì đầy máu me, da thịt tím tái, lại còn nhăn nhúm khó coi, có đẹp chỗ nào đâu?

Vương Di khó chịu nhìn cô: "Em điên hả? Trẻ con sinh ra đứa nào không vậy? Nó không khóc chẳng lẽ em muốn nó đọc rap cho em nghe?"

"Chị hai..."

Ông bà Vương đứng bên cạnh nhìn cháu mình, nghe Vương Dịch nói lại bật cười: "Nhất Nhất ngốc, rồi con bé sẽ nhanh chóng trở nên xinh đẹp thôi."

"Oe... oe... oe..." Đứa nhỏ nghe thấy tiếng người lớn nói chuyện liền mếu máo khóc.

"Đó, lại khóc." Vương Dịch chán ghét nói.

Viên Nhất Kỳ thúc vào tay cô: "Bế con đến đây."

Vương Dịch bất quá không dám cãi lời nàng liền đi tới nôi. Con bé nhỏ xíu được các vị y tá quấn trong vải bông, da thịt đã dần trở nên hồng hào hơn, cái môi nhỏ chúm chím cứ chốc chốc lại chu ra.

"Nín, nín cái mỏ lại liền, ồn ào quá."

Con bé thấy cô đột nhiên lại không khóc nữa, cái miệng nhỏ khẽ nở ra một nụ cười trông vô cùng đáng yêu.

"Nè... nè, đừng... đừng có tưởng như vậy là dễ thương nha." Vương Dịch bế con lên, nhìn cục bột sữa này quả nhiên là đã dễ thương hơn lúc mới sinh ra, nhưng cũng đừng mong là cô sẽ khen nó. Trên đời này ngoại trừ Viên Nhất Kỳ, cô sẽ không khen bất kỳ người con gái nào khác nữa.

"Ba mẹ về nhà nấu ít canh hầm cho Tiểu Kỳ, Nhất Nhất ở lại chăm sóc hai mẹ con con bé nha." Ông bà Vương căn dặn.

"Để con về phụ ba mẹ." Vương Di cũng mau chóng chuồn lẹ, không muốn ở đây làm bóng đèn chút nào.

Bế bé con đặt vào tay Viên Nhất Kỳ. Nàng vỗ nhè nhẹ vào lưng con rồi mở nút áo ra, đẩy bầu ngực căng tròn vào miệng nó.

Con bé liền hăng say bú mút, cái tay bé xíu cứ quơ quào khắp nơi, cái chân nhỏ nhắn cứ liên tục đạp tới đạp lui, có vẻ là đang rất cao hứng.

"Nè, bú thôi, cắn làm gì?" Vương Dịch quát khi thấy nó cứ nhai nhai bầu ngực nàng.

"Oe... oe... oe..." Bé con bị quát liền mếu máo khóc tìm đồng minh giúp đỡ.

"Em quát làm con hết hồn." Viên Nhất Kỳ vươn tay đánh vào eo cô một cái.

"Yếu đuối giống ai không biết." Vương Dịch khó chịu nhìn nó, chỉ mới la có cái là khóc. Muốn làm Viên Nhất Kỳ vì thế mà thương hại chứ gì?

"Em đoán xem?" Viên Nhất Kỳ ghét bỏ nói. Nếu bé con thật sự yếu đuối như lời cô nói thì chắc chắn là do gen của Vương Dịch, chứ không thể nào là của nàng được.

Con bé sau khi uống sữa no nê liền căng mắt ra, dáo dác nhìn xung quanh. Viên Nhất Kỳ bế bé con đưa qua cho cô nói: "Chị mệt rồi, em trông con chút đi."

"Gì chứ? Em không thích nó đâu, em làm gì biết trông." Vương Dịch nhìn bé con, nó cứ mút mút ngón tay rồi nhìn cô đơm đơm.

"Mau."

Vương Dịch phụng phịu, bế nó về nôi, ngồi bên cạnh tâm sự với nó: "Nhỏ tiếng cho mẹ ngủ, khóc một cái là đánh vô mông liền."

Bé con thấy có người nói chuyện với mình liền cười khằng khặc rồi ngáp một cái.

"Nè, cười cái gì chứ? Làm như thân lắm vậy."

Vương Dịch đưa ngón tay mình cho nó nghịch, nó liền cầm lấy tay cô rồi vui vẻ cắn cắn.

Cô chống cằm nhìn con bé, thất thỉu nói: "Nhất Nhất cũng đẹp, Kỳ Kỳ còn đẹp hơn nữa, mà sao trông nhà ngươi xấu xí thế? Nhìn y như con thằn lằn."

Nhìn da nó vẫn còn chút nhăn nheo, Vương Dịch thất vọng, không biết sau này nó có thật sự xinh đẹp giống như mọi người nói không?

"Ta cho ngươi xài ké Kỳ Kỳ một năm, chỉ một năm thôi đó, liệu mà giữ gìn tài sản chung cho tốt, nếu không thì đừng trách sao ta độc ác."

"Oe... oe... oe..." Bé con thấy Vương Dịch mặt mày dữ tợn liền òa khóc, gương mặt vô cùng cam chịu.

"Khóc gì chứ? Nín mau."

"Oe... oe... oe..."

Vương Dịch bất quá phải bế nó lên. Bé con được bế liền rúc vào người cô tìm hơi ấm, rồi lại cười vui vẻ, tính cách y như mẹ Viên Nhất Kỳ của nó vậy.

"Đồ bám người. Hừ... dù sao thì ta cũng không thích ngươi đâu. Ngươi cướp mất Kỳ Kỳcủa ta, còn làm Kỳ Kỳ đau nữa."

"Hì..." Bé con vui vẻ quơ tay quơ chân, vô tình quơ trúng mũi Vương Dịch lại khoái chí với trò đùa của mình mà cười khúc khích.

Vương Dịch nắm tay con gái, nhẹ nhàng nói: "Gọi ngươi là Vương Nhất Doãn nhé? Thích không? Sau này phải ngoan ngoãn, biết yêu thương mẹ, không được làm mẹ buồn. Mẹ đã phải chịu rất nhiều tổn thương trước khi sinh ngươi ra rồi, ngươi mà dám làm vợ ta buồn, ta liều mạng với ngươi luôn, biết chưa hả?"

"Oe... oe... oe..."

"Oe oe cái con khỉ. Biết mỗi oe thôi hả? Thật ngốc."

|Dịch Kỳ - W Đệ Đệ| Garage Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ