16. Ăn xong bỏ trốn

43 2 0
                                    

"Lại đây, vạch cho xem."

Viên Nhất Kỳ đưa tay ngoắc ngoắc cô đến, nhìn cái bản mặt đần thối của cô đang ngây ngốc đi tới, Viên Nhất Kỳ nén cười, tên ngốc này sao có thể học y được hay vậy? Nhìn chẳng khác gì tên đần.

Thấy cô đã tới gần, nàng nắm lấy lỗ tai cô xoắn lại: "Xem xem cái mông, đồ háo sắc, xéo về nhà em đi."

"Uida~ đau đó." Vương Dịch bất mãn xoa tai, cảm thấy Viên Nhất Kỳ cứ như mẹ của cô vậy, lúc nào cũng đánh mắng người ta.

"Ngoan, về nhà đi, tôi sẽ không hút thuốc nữa." Viên Nhất Kỳ thương tình đi tới xoa đầu rồi hôn một cái rõ kêu lên trán cô.

"Nhưng chị phải đổi cách xưng hô với em đi, cứ tôi tôi thế này mãi, khó nghe chết đi được."

"Thích vậy đó, làm như thân thiết lắm không bằng." Viên Nhất Kỳ ghét bỏ nói.

Vương Dịch cười lưu manh: "Thân mà, mông cũng đã bóp rồi, còn gì mà không thân?" Nói xong còn không biết xấu hổ đưa tay đánh vào mông nàng một cái đét.

"Quỷ." Viên Nhất Kỳ nảy người lên rồi mắng yêu một câu.

"Bây giờ có thể xem như chúng ta đã có danh phận, em muốn nâng cấp. Chẳng hạn như từ người yêu lên thành bà xã."

"Nâng cấp từ người yêu lên thành người yêu cũ?" Viên Nhất Kỳ hỏi ngược lại.

Vương Dịch lắc đầu lia lịa: "Không cần, em về đây, cục cưng cũng mau vào nhà đi." Nhanh chóng ấn vào môi người ta một dấu hôn rồi quay người rời đi.

"Đồ ngốc." Nàng mỉm cười vẫy tay.

-----

Chiều hôm sau, khi Viên Nhất Kỳ đang dạy học viên thì Tạ Vũ Đình đến, còn mang cả đứa bé theo cùng. Con bé ngũ quan trông y đúc chị ta, càng làm Viên Nhất Kỳ cảm thấy quặng thắt nơi ngực trái. Cảm giác bị phản bội, người mình yêu còn có con với người khác, đó không phải cảm giác mà ngày một ngày hai liền có thể quên ngay.

"Chị lại có chuyện gì?" Viên Nhất Kỳ nhìn chị ta, tay còn không thèm rửa, dù gì thì chị ta cũng không thích bộ dạng lem luốc này của nàng, Viên Nhất Kỳ cũng chẳng cần phải cố gắng trở nên xinh đẹp trong mắt chị ta làm gì. Miễn Vương Dịch thích là được.

Tạ Vũ Đình nắm chặt lấy tay con gái rồi nói: "Chị sẽ về Mỹ, chị muốn nói chuyện với em một chút, sẵn tiện dẫn con bé đi ăn kem luôn."

"Tôi không rảnh." Viên Nhất Kỳ nghe vậy liền lắc đầu từ chối. Nàng không muốn bản thân dây vào mớ rắc rối không đáng có này.

Con bé vẻ mặt buồn thiu, đưa đôi mắt cún con lên nhìn nàng, chớp mắt gọi: "Dì ơi..."

Ôi chúa ơi, Viên Nhất Kỳ trời sinh không cưỡng lại được những sự dễ thương như vậy liền ôm trán miễn cưỡng nói: "Chị có nửa tiếng để trình bày."

Viên Nhất Kỳ vào trong rửa tay, sẵn tiện nói với Trịnh Đan Ny một tiếng: "Một chút nữa khi Vương Dịch tới tìm không cần nói là mình đã cùng Tạ Vũ Đình dẫn con bé đi ăn kem đâu."

"Ừ, mình biết rồi." Trịnh Đan Ny đang loay hoay xem xét một chiếc xe hỏng, nghe nàng nói vậy liền qua loa gật đầu.

Cái quan trọng ở đây là Trịnh Đan Ny nghe chữ được chữ mất. Thành ra khi Viên Nhất Kỳ đi, Trịnh Đan Ny liền ngẩn người ra, nàng đã nói gì ấy nhỉ? Một lát khi Vương Dịch tới tìm thì nói là nàng đã cùng Tạ Vũ Đình dẫn con bé đi ăn kem?

|Dịch Kỳ - W Đệ Đệ| Garage Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ