5. Bữa tối

17 3 0
                                    

"Hôm nay lại hư cái gì?" Viên Nhất Kỳ một tay chống nạnh, một tay cầm điếu thuốc phì phà. Nhìn người trước mặt, không biết hôm nay lại muốn sửa thứ gì.

Vương Dịch gãi đầu, nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa là hết giờ làm. Cô tranh thủ học xong là chạy qua đây ngay, cô cười: "Vậy thì không phải. Em hôm nay... là chờ chị về."

"Tôi đã nói không cần." Viên Nhất Kỳ cáu kỉnh ra mặt.

Vương Dịch dựng xe xuống, mím môi, đem ly trà sữa treo trên xe, chìa ra trước mặt nàng, đôi mắt còn chớp chớp như mèo con ngây thơ, thuần khiết.

Viên Nhất Kỳ có ý muốn lắc đầu nhưng lại bị ánh mắt của cô thu phục, nàng thật sự có chút không nỡ.

Cả hai còn đang dây dưa thì đột nhiên có tiếng kèn vang lên in tai sau lưng Vương Dịch 'Ting ting'.

"Con nhóc, tránh ra."

Viên Nhất Kỳ nắm lấy cổ tay Vương Dịch, lôi về phía mình, tránh đường cho chiếc xe kia chạy vào garage.

Chiếc xe BMW đời mới chễm chệ đậu giữa garage, bước xuống là một người đàn ông mặc vest, mang giày tây lịch lãm, khuôn mặt điển trai nhưng có vẻ không còn trẻ trung gì mấy.

Vương Dịch ngó hắn, vội nấp sau lưng Viên Nhất Kỳ. Hắn ta đi tới dang rộng hai tay ra, ý muốn nàng ôm.

Nhưng Viên Nhất Kỳ lại cười, giơ một tay ra trước mặt, chỉ muốn bắt tay.

Hắn ta sượng sùng nắm nhẹ lấy bàn tay nàng.

Viên Nhất Kỳ tay vẫn cầm điếu thuốc, không có ý muốn dập, đủ biết nàng đối với người đàn ông này chính là không muốn tôn trọng.

"Ngài Lưu, đến bảo trì định kỳ sao?"

"Phải, người đẹp, ngày mốt anh có việc đi Hoàn Kiếm." Hắn ta sáp đến gần nàng hơn chút nữa.

"Chiều mai ngài đến lấy đi." Viên Nhất Kỳ nói xong liền muốn đi vào trong nhưng lại bị hắn ta bám theo.

"Chúng ta đi ăn cơm được không?"

Viên Nhất Kỳ dừng bước, lắc đầu, dứt khoát từ chối: "Tôi không thích ăn cơm bên ngoài."

Thật sự thì Viên Nhất Kỳ thích tự nấu ăn ở nhà hơn, nhưng lý do lớn nhất vẫn là không muốn cùng tên đàn ông này ở chung một chỗ.

Hắn ta ấy vậy mà vẫn cản đường nàng, còn không biết xấu hổ đưa ra lời đề nghị: "Vậy thì về nhà anh, nhà anh có đầu bếp riêng."

"Không tiện." Viên Nhất Kỳ cau mày lại.

Sao trên đời lại có thằng đàn ông lằng nhằng đến thế? Người ta đã từ chối một lần có nghĩa là người ta không thích mình, vậy mà vẫn còn cố tình dây dưa qua lại?

"Vậy về nhà em nấu nhé?"

"Nhà tôi không tiếp đàn ông."

Hắn ta vẫn tiếp tục lẽo đẽo theo sau nàng nói: "Em đừng từ chối anh nữa mà."

Làm như bản thân đáng thương lắm vậy.

Viên Nhất Kỳ hết cách liền quay sang nhìn cô: "Tôi... có hẹn với em gái rồi. Phải không Viên Dịch?"

|Dịch Kỳ - W Đệ Đệ| Garage Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ