Vương Di thấy sáng nay cô không xuống ăn sáng liền đi lên lầu xem thử, cửa phòng không khóa, Vương Dịch ôm chăn nằm trên giường, cỏ vẻ đang rất sợ hãi.
Vương Di đi tới, ngồi ở cạnh giường, xoa đầu cô: "Nhất Nhất, xuống ăn sáng, em định không đi học sao?"
"Chị hai... chết rồi." Vương Dịch ngồi bật dậy, nắm lấy tay chị mình cầu cứu.
"Ai chết?" Vương Di ngờ ngợ vì câu nói không đầu không đuôi của cô.
"Viên Nhất Kỳ..."
Vương Di trố mắt: "Cái gì? Bữa trước còn thấy sống nhăn răng ra mà, sao đùng một cái chết liền được? Mà sao xui dữ vậy? Rồi đem chôn chưa?"
"Không, không phải. Ý em là... em... em sắp chết với Viên Nhất Kỳ rồi..." Vương Dịch ảo não ôm đầu quằn quại.
"Em đang nói lung tung cái gì đó?" Sờ trán em gái, Vương Di lắc đầu, yêu đến phát điên rồi cũng nên.
Vương Dịch đăm chiêu, gương mặt hoảng loạn, nghiêm túc nói: "Chị hai, nếu chị bị người ta cưỡng bức, chị sẽ như thế nào?"
"Sẽ hận, hận cho tới chết." Vương Di không cần suy nghĩ liền trả lời ngay, ai ngờ nói xong lại thấy em gái mình khổ sở hơn nữa. Vương Dịch cứ thế ngồi khóc tức tưởi.
"Chết... chết rồi."
"Gì? Em đừng nói là em và con yêu quái đó đã..." Vương Di trợn mắt lên, bọn họ thực sự đã đi tới bước này?
"Aaaa... điên mất, cứu em đi chị hai. Em phải làm sao đây?"
-----
Viên Nhất Kỳ buổi sáng thức dậy không thấy ai bên cạnh, liền cảm thấy tủi thân, lê cơ thể có chút nhức mỏi vào phòng tắm, kì cọ đôi chút. Giữa hai chân nàng, vệt máu và dịch tình đã khô lại thành một mảng màu hồng nhạt.
Viên Nhất Kỳ sờ giữa hai chân mình, bản thân đã chân chính thuộc về Vương Dịch, trở thành người phụ nữ của cô. Vậy Vương Dịch đâu rồi?
Nếu bận gì đó thì cũng phải nói với nàng một tiếng chứ? Viên Nhất Kỳ tắm xong, thay bộ quần áo mới, đi ra ngoài, gối chăn lộn xộn màu nhĩ, đủ biết được tối qua bọn họ đã điên cuồng đến mức nào. Nhưng tên đầu sỏ gây ra vụ việc này thì lại không cánh mà bay.
Viên Nhất Kỳ thay drap giường mới rồi cầm điện thoại lên xem, nàng siết chặt tay lại, màn hình trắng tinh, không có lấy một cuộc gọi hay tin nhắn nào.
Tim Viên Nhất Kỳ bỗng chốc hẫng đi một nhịp, cảm giác bị ruồng bỏ lại nhanh chóng kéo đến, bủa vây xung quanh nàng. Viên Nhất Kỳ gượng cười, có lẽ Vương Dịch bận thật, cô sẽ không giống Tạ Vũ Đình, nàng tin tưởng cô.
Sờ sờ cơ thể mình, chỗ nào cũng bầm xanh bầm tím, cảm giác tê dại vẫn còn lẩn quẩn trong đầu nàng. Vương Dịch, tốt nhất em đừng để tôi biết được em muốn ruồng bỏ tôi, nếu thật sự là vậy, tôi sẽ hận em đến chết.
Viên Nhất Kỳ cả ngày cứ ngồi ngây ngốc trên ghế, tâm tình không được thoải mái, xe cộ và học viên đều giao lại cho bọn người Trịnh Đan Ny quản lý, cả cơm trưa cũng không có tâm trạng ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Dịch Kỳ - W Đệ Đệ| Garage Tình Yêu
Fanfiction"Tôi là thợ sửa xe, nhưng em có thể nào sửa giúp tôi một trái tim đã tan vỡ không?" Tác giả: TranNguyen140499