7. Trà sữa vị giấm chua

25 2 0
                                    

Viên Nhất Kỳ được đưa vào bệnh viện với tình trạng chân phải đã gãy, chân trái bị rạn xương, phổi bị dập mức độ nhẹ, thiếu máu trầm trọng và bất tỉnh nhân sự.

Phải cấp cứu gần mười hai tiếng đồng hồ mới có thể giữ lại được mạng sống của nàng.

Viên Nhất Kỳ hai chân được bó bột vô cùng đau đớn, ngũ tạng lúc bấy giờ như không còn là của nàng nữa. Đầu óc Viên Nhất Kỳ trống rỗng không thể phân biệt được đâu là ngày, đâu là đêm, chỉ có thể nhắm mắt chịu đựng từng cơn đau đang hoành hành trong cơ thể mình.

Trịnh Đan Ny chỉ chờ bác sĩ cho phép liền chạy vào trong, nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đang thoi thóp nằm trên giường bệnh, chai nước biển vẫn đều đặn từng giọt truyền vào người nàng, tim Trịnh Đan Ny như cuộn lại, người bạn thân nhất của mình vừa mới trở về từ cõi chết. Trịnh Đan Ny đi đến bên cạnh chạm khẽ vào vai Viên Nhất Kỳ.

"Cậu vì sao lại làm chuyện dại dột như thế?"

Viên Nhất Kỳ nghe, nàng mở mắt ra nhìn Trịnh Đan Ny, nhưng chỉ có thể lắc đầu, hơi thở yếu ớt co ro như con cún mắc mưa.

Ít lâu sau, Tạ Vũ Đình bước vào, chị ta cúi đầu ẩn nhẫn đi đến gần giường bệnh của nàng.

Viên Nhất Kỳ cảm thấy trái tim mình sắp không xong rồi, hình ảnh chị ta đang cùng cô gái kia làm tình một lần nữa lại hiện lên trong đại não nàng, rõ mồn một như một thước phim, nhẫn tâm đánh thật mạnh vào lồng ngực nàng một cú đau điếng, rầm một phát, nổ vang trời.

Viên Nhất Kỳ thều thào: "Biến... chị... biến ngay cho tôi."

"Xin lỗi." Tạ Vũ Đình chỉ có thể nói bấy nhiêu đó.

Viên Nhất Kỳ gào lên, đem cơ thể không còn lành lặn của mình vực dậy: "Không cần, cút đi."

Tim nàng thắt lại, nàng đã dùng tất cả tình yêu, niềm tin và hy vọng của mình đặt lên người con gái này. Nhưng cô ta bây giờ lại phản bội nàng, rồi chỉ đơn giản nói một câu xin lỗi, cứ như vậy liền muốn nàng xem như không có chuyện gì xảy ra? Cô ta xem nàng là trò đùa chắc?

Viên Nhất Kỳ tự ôm lấy thân thể nàng, nhướn người cầm lấy chai nước biển đang treo lơ lửng phía trên đầu mình.

'Xoảng.' Viên Nhất Kỳ không thèm quan tâm, trực tiếp mang nó đập vỡ rồi lấy mảnh vỡ rạch vào cổ tay mình, nơi đó vẫn yên vị một hình xăm mỏ neo tượng trưng cho sự bình an.

"Viên Nhất Kỳ, bác sĩ, bác sĩ..."

Trịnh Đan Ny thảng thốt, chạy đến giật lấy mảnh vỡ trong tay nàng quăng đi, ôm chầm lấy Viên Nhất Kỳ, tay bịt chặt lấy dòng máu đỏ tươi đang chảy ra không ngừng từ cổ tay nàng.

Hai mắt Viên Nhất Kỳ tối đen lại, trong cơn mơ màng, nàng chỉ còn nghe thấy tiếng Trịnh Đan Ny văng vẳng gọi tên mình bên cạnh, tiếng Tạ Vũ Đình hét lên rồi tiếng tít tít của máy đo nhịp tim.

Sau đó, Viên Nhất Kỳ chẳng còn thấy Tạ Vũ Đình xuất hiện thêm một lần nào nữa, nàng nghe bảo họ đã sang nước ngoài sinh sống, cùng nhau. Cả hai còn cùng nhau sinh một đứa con nữa.

|Dịch Kỳ - W Đệ Đệ| Garage Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ