14. Tiểu phi công

20 2 0
                                    

"Hello." Vương Dịch hôm nay sau khi học xong liền hớn hở chạy đến chỗ Viên Nhất Kỳ giơ tay vẫy vẫy.

"Sửa xe hả?" Lâm Thư Tình nhìn thấy Vương Dịch chạy đến garage liền lên tiếng trêu chọc.

"Không, xe em từ nay sẽ không hư nữa." Cô cười cười, dựng xe xuống, chỉnh lại balo trên vai rồi ngó vào trong.

Lâm Thư Tình cười: "Đồ láu cá, à... mà Vương Dịch, tắt cái công tắc kia giúp chị đi."

Vương Dịch bất mãn, nhăn nhó: "Từ hôm nay đừng có kêu em là Vương Dịch nữa. Sau này phải gọi em là người yêu của Viên Nhất Kỳ." Ánh mắt cô hiện rõ tia vui vẻ, lỗ mũi cũng nở ra.

Lâm Thư Tình tự mình đi tắt công tắc luôn, nhìn cô đầy khinh bỉ, còn quay qua khều khều người đứng bên cạnh: "Phí Thấm Nguyên, cậu né né nhỏ này ra nha, nó cua được Viên Nhất Kỳ xong nó bị điên luôn rồi."

Cả đám nhìn cô với vẻ mặt hết sức khinh thường.

Viên Nhất Kỳ dạy học viên xong, đi ra ngoài thấy Vương Dịch đang chờ mình liền vui vẻ xoa đầu cô: "Học xong rồi hửm?"

"Dạ, trà sữa của chị đây, tình yêu của em." Vương Dịch cẩn thận cắm ống hút vào ly trà sữa rồi đưa đến tận miệng nàng, giọng điệu vô cùng khoe khoang.

"Khụ... khụ, em... em... khụ..." Viên Nhất Kỳ mới hút một hơi đầy, trà sữa còn chưa qua được cuống họng đã bị câu nói của cô làm cho sặc.

Vương Dịch đi tới vuốt vuốt lưng nàng, khẩn trương như muốn khóc: "Ôi tình yêu, chị đừng làm em sợ."

"Em mới đang làm tôi sợ đó." Viên Nhất Kỳ đẩy cô ra, biết là thương yêu thật lòng nhưng cũng đâu cần phải lố lăng như vậy.

"Uống từ từ thôi, coi chừng nghẹn." Vương Dịch vẫn ở phía sau lưng mà bóp bóp vai cho nàng.

Nhìn thấy bọn người Trịnh Đan Ny nhìn bọn họ vô cùng quái dị. Viên Nhất Kỳ mặt mũi cũng đỏ hết cả lên, thật muốn kiếm cái hố nào đó thật sâu để chui vào.

"Em có thể nào bình thường như những người bình thường khác được không?"

"Gì chứ? Người bình thường thì tất nhiên là không giống rồi, em là người yêu của Viên Nhất Kỳ mà, phải đặc biệt hơn họ chứ." Vương Dịch nũng nịu, cọ cọ mũi vào cổ nàng.

"Thua em rồi." Viên Nhất Kỳ mặc kệ tiểu phi công nhà mình đang làm loạn, chỉ dung túng xoa đầu cô một cái.

Hết giờ làm, bọn người Trịnh Đan Ny kéo nhau về.

Lý Giai Ân ngừng lại ở chỗ Vương Dịch vẫy tay: "Mình về nha Viên Nhất Kỳ... chị về nha..." Suy nghĩ thêm một chút liền bồi thêm một câu: "Về nha người yêu của Viên Nhất Kỳ."

"Hì hì... tạm biệt." Quả nhiên chiều chuộng được tiểu phi công nhà họ Vương. Vương Dịch cười tít cả mắt vẫy tay lại.

"Tâm thần cả lũ." Viên Nhất Kỳ mắng một câu rồi đi vào trong kiểm tra lại mọi thứ.

Vương Dịch thì kiên trì bám theo sau nàng như một cái đuôi nhỏ, hễ Viên Nhất Kỳ đi đâu, cô liền đi theo đó.

|Dịch Kỳ - W Đệ Đệ| Garage Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ