Sáng sớm, Kim Thái Hanh bị những tia nắng ngoài cửa sổ len lỏi vào phòng đánh thức, hắn vô thức đưa tay sang bên cạnh muốn ôm người vào lòng, sờ sờ nửa ngày, mới thấy vị trí bên cạnh trống không, hắn bừng tỉnh ngồi bật dậy, không thấy Điền Chính Quốc đâu.
Không lẽ, hết thảy những sự tình ngọt ngào vừa qua đều là mơ? Hắn có cảm giác thật nhanh muốn chạy ra ngoài kiểm chứng điều này, vội vàng bước xuống giường, đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, thân ảnh Điền Chính Quốc tinh khôi xuất hiện trước mặt hắn.
Kim Thái Hanh ngây ngốc đứng tại chỗ, hắn như bị mũi tên của thần tình yêu bắn trúng tim, hạnh phúc ấm áp từ trái tim nổi lên từng gợn sóng, lan đến tận ruột gan, rồi đi vào từng mạch máu.
Cả đời này cuộc sống của hắn chính là cậu, hắn có chết cũng sẽ không buông tay.
Hắn từng bước một tiến lên, đi đến trước mặt Điền Chính Quốc, ức chế cảm giác muốn hôn cậu lại, hướng cổ cậu dựa vào, sau đó lấy tay hung hăng xoa xoa đầu cậu.
"Ừ." Điền Chính Quốc không hề phòng bị, tóc lập tức đã bị xoa đến loạn, cậu nhanh tay bắt lấy bàn tay to không an phận kia "Đủ rồi, tóc đều bị cậu làm rối hết rồi, cậu đi đánh răng rửa mặt đi, rồi thay quần áo xuống dùng bữa sáng, lúc đấy vừa lúc bớt nóng có thể ăn rồi."
Kim Thái Hanh ngừng tay, nhưng đầu vẫn dựa trên vai cậu, âm thanh vừa tỉnh ngủ có chút khàn khàn "Sáng sớm rời giường là vì làm bữa sáng cho tôi sao, hửm?"
Điền Chính Quốc sáng sớm liền tỉnh giấc, lúc mở mắt lại thấy cả người mình đang ở trong lòng ngực rắn chắc khiêu gợi của Kim Thái Hanh, rõ ràng đã ngăn cách bằng gối đầu, như thế nào vẫn lăn vào lòng người ta, may là Kim Thái Hanh lúc này còn chưa có tỉnh.
Thật cẩn thận đem tay khoát trên eo mình bỏ ra, rồi nhẹ nhàng rút hai chân mình đang bị kẹp ra, sau đó mới nhẹ nhàng bước xuống giường, lúc này mới phát hiện hai cái gối đầu đều yên vị trên sàn nhà. Điền Chính Quốc nhặt hai cái gối, phủi bụi, có chút buồn bực, tư thế ngủ của mình tệ đến vậy sao?
Đem hai cái gối đặt lại lên giường, Điền Chính Quốc nhẹ nhàng đến phòng tắm rửa mặt, đi ra phát hiện người trên giường vẫn còn ngủ, nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, còn rất sớm, cứ để cho Kim Thái Hanh ngủ thêm một hồi, mấy ngày nay hắn vì chuyện của mình mà cũng hao tổn tâm sức rất nhiều.
Cậu đi xuống lầu, vào phòng bếp đã thấy đầu bếp nữ của Thiệu gia bắt đầu bận rộn làm bữa sáng.
Cậu đi vào, nói muốn giúp một tay, trước kia mỗi ngày cậu cũng đều vì người trong nhà mà chuẩn bị từng bữa ăn, hiện tại cậu cũng muốn vì Kim Thái Hanh mà làm một bữa sáng ngon lành, tâm trạng cậu vô cùng tốt.
Cậu nhờ cô đầu bếp chỉ cho mình cách dùng các vật dụng trong nhà bếp, nghĩ Kim Thái Hanh là người phương bắc, hẳn là thích ăn bánh, nhưng cậu rất ít khi làm bánh, liền nhờ đầu bếp dạy cho.
Cũng may nữ đầu bếp không có ý nghĩ giữ nghề linh tinh, huống hồ đối phương lại là tiểu thiếu gia mới tới, tự nhiên là rất sẵn lòng chỉ dạy, nghĩ đến thời tiết nóng bức, làm loại bánh có nhiều dầu mỡ sẽ không tốt, liền dạy cậu cách làm bánh trứng chim mà người phương bắc hay ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Được Thiếu Gia Ngồi Cùng Bàn Sủng Ái
FanfikceTác giả: Tiêu Hòa Tương Thủy Tên gốc: Được Thiếu Gia Ngồi Cùng Bàn Bá Đạo Sủng Ái Thể loại: hiện đại, hào môn thế gia, thanh xuân vườn trường, ngọt, công sủng thụ, sinh tử văn, HE. Đẹp trai nhà giàu, phúc hắc, bá đạo công × tốt bụng, học giỏi con nh...