Chương 18. End

1.4K 104 5
                                    


"Hôm nay cảm thấy ăn ngon miệng hơn chưa? Vẫn không ăn được gì sao?" Pond ôm Phuwin vào lòng dỗ dành, đầu nhỏ trong vòng tay hắn khẽ lắc lắc rồi rúc sâu hơn, Pond thở dài và ôm cậu sát lại gần hắn hơn để cậu có thể hấp thụ pheromone của hắn.

Sau khi dỗ người ngủ, hắn nhẹ nhàng ra khỏi phòng, đi sang phòng bên cạnh làm việc...

Phuwin đã mang thai được gần 5 tháng rồi, nhưng bụng không lộ rõ lắm, chỉ cần mặc quần áo rộng vào nhìn cậu không giống người đang mang thai. Thậm chí, do phản ứng nặng nề khi mang thai, người vốn không béo như cậu còn gầy đi, cơ thể cũng dần trở nên "mềm yếu" do progesterone. Giờ đây Phuwin giống như một bông hoa trắng mỏng manh cần được chăm sóc, tính tình Omega cấp cao lạnh lùng vốn có và khí chất bức người khi ở trên công ty cũng đã trở nên dịu dàng hơn. 

"Con à, hôm nay thế nào rồi? Tình trạng Phuwin vẫn ổn chứ?" Mẹ Pond đến nhà xách theo những túi lớn nhỏ đựng đồ ăn bà đã chuẩn bị sẵn cho hai người bọn họ. Bởi vì Phuwin đang mang thai nên không thích ngửi thấy mùi khói nấu nướng, phòng bếp cũng không sử dụng, cậu lại thường xuyên thấy muốn ói sau khi ăn, điều này khiến cậu không chịu ăn trong một thời gian dài, khiến 2 mẹ của họ rất bất lực, chỉ có thể để Pond ở nhà dỗ dành cậu.

May mắn thay, pheromone từ Pond có thể xoa dịu Phuwin rất tốt, và cũng dụ dỗ cậu ăn được một ít. Nếu không, thật sự không biết cậu sẽ sống sót như thế nào trong vài tháng qua. Hiện tại, Pond chỉ có thể mang công việc về làm ở nhà, và sẽ ra ngoài làm việc trong nhưng hoàn cảnh đặc biệt. Cả bố và mẹ cũng hết lòng ủng hộ hai người, họ chỉ mong Phuwin có thể bình an sinh ra đứa con này.

Pond giúp mẹ lấy hộp cơm ra cất đi rồi thở dài, "Ổn hơn trước rồi ạ, các chỉ số xét nghiệm ở bệnh viện mấy ngày trước đều bình thường, các bác sĩ dinh dưỡng nói nếu thực sự không ăn được thì đừng ăn, tình trạng hiện tại của Phuwin vẫn ổn, từ từ ăn uống bình thường là mọi chuyện sẽ ổn thôi." 

Mẹ hắn nghe xong mới yên tâm gật đầu, "Vậy đừng ép thằng bé ăn nữa, Phuwin cũng vất vả rồi, con phải chăm sóc thằng bé cho tốt, muốn có con cũng không dễ dàng gì, thằng bé muốn ăn gì thì phải nhanh chóng chuẩn bị, nhìn thằng bé bây giờ gầy quá rồi!"

"Con biết rồi ạ, mẹ yên tâm!"

Hai mẹ con đang nói chuyện thì một giọng nói nhẹ nhàng êm ái vang lên, "Mẹ, mẹ mới đến ạ?"

Pond nhìn thấy Phuwin chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh đi ra, vội vàng nước tới che đi đôi chân dài lộ ra ngoài, "Sao em lại mặc đồ mỏng thế này xuống dưới, đừng để bị nhiễm lạnh."

Phuwin không để ý đến lời Pond nói, đưa tay ra ôm lấy hắn, "Em dậy không ngửi thấy mùi của anh." Vẻ ngoài mềm mại như sáp như đang cám dỗ người ta phạm tội. Điều hạnh phúc nhất đỗi với Pond kể từ khi Phuwin mang thai là việc đối phương bắt đầu bám lấy hắn, và có những cử chỉ làm nũng, nhưng nó cũng việc khiến hắn đau đớn nhất - nhìn được, chạm được, nhưng không ăn được!

"Tỉnh dậy vừa đúng lúc, con qua đây ăn chút gì đi." Mẹ Pond có vẻ đã quá quen với cảnh tượng này nên gọi hai người lại ăn cơm. Phuwin nghe đến ăn, cong môi, có chút không vui, hắn vỗ vỗ vào lưng người trong lòng dỗ dành, "Ăn một chút thôi, hôm nay em cũng chưa ăn uống đàng hoàng! Bác sĩ nói em có thể ngừng uống thuốc bổ sung dinh dưỡng."

[PONDPHUWIN] Đối tượng kết hôn của tôi là Alpha sao? KHÔNG PHẢI!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ