Trong một buổi sáng bình thường, khi ánh mặt trời vừa ló dạng sau những tòa nhà cao tầng của thành phố, một cơn ác mộng khủng khiếp đã ập xuống. Những con đường nhộn nhịp bỗng chốc trở nên vắng lặng, không còn tiếng còi xe hay tiếng cười nói của đám đông. Người ta nói rằng đại dịch zombie đã bắt đầu từ những khu ổ chuột nơi ngoại ô, nơi những người nghèo khó phải sống chen chúc trong điều kiện thiếu thốn. Nhưng giờ đây, cơn dịch bệnh chết chóc ấy đã lan ra khắp nơi, không chừa một ai.
Nhưng lại có một số người cho rằng mọi thứ bắt đầu từ một sai lầm trong phòng thí nghiệm. Tiến sĩ Prom , một nhà khoa học tài ba nhưng đầy tham vọng, đã dành cả cuộc đời để nghiên cứu về sự bất tử. Ông tin rằng bằng cách can thiệp vào cấu trúc gen, con người có thể vượt qua ranh giới của sự sống và cái chết. Sau nhiều năm thí nghiệm, ông đã tạo ra một loại virus đột biến, với mục đích chính là kích thích khả năng tái tạo tế bào, giúp con người hồi phục từ những tổn thương nghiêm trọng nhất.
Nhưng tham vọng của ông đã dẫn đến thảm họa. Trong một lần thử nghiệm cuối cùng, virus đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Thay vì chỉ tái tạo tế bào, nó biến những người nhiễm bệnh thành những sinh vật khát máu, không còn lý trí hay cảm xúc. Những sinh vật này, nửa sống nửa chết, bắt đầu săn đuổi những người khác để truyền nhiễm virus qua vết cắn.
Dịch bệnh lan nhanh như lửa cháy trên cánh đồng khô cằn. Trong vài ngày ngắn ngủi, thành phố sầm uất trở thành nơi hoang tàn với những xác người biết đi lang thang trên đường phố. Tiến sĩ Prom , kẻ đã tạo ra cơn ác mộng này, giờ chỉ biết ẩn mình trong bóng tối, gặm nhấm sự hối hận khi chứng kiến tác phẩm của mình hủy diệt cả thế giới. Nhưng đã quá muộn để sửa chữa sai lầm.
Những tiếng gào thét vang lên khắp các ngõ ngách, hòa lẫn với tiếng chân chạy cuống cuồng của những người còn sống sót. Xác người nằm rải rác trên đường, một số vẫn còn động đậy, mắt mở trừng trừng nhưng không còn sự sống. Những kẻ sống sót hoảng loạn tìm cách trốn chạy, không biết phải đi về đâu khi mà cả thế giới đã trở thành địa ngục trần gian.
Trong bối cảnh hỗn loạn ấy, một câu chuyện khác bắt đầu. Câu chuyện về sự đấu tranh để sinh tồn, và hơn thế nữa, về tình yêu nảy nở giữa bóng tối và hy vọng.
______
Tôi là Phuwin, một cái tên kỳ lạ trong một thế giới còn kỳ lạ hơn. Trước khi mọi thứ đổ vỡ, tôi từng có một cuộc sống bình thường, nếu như bạn có thể gọi đó là bình thường. Một công việc bàn giấy, một căn hộ nhỏ ở trung tâm thành phố, và những ước mơ còn dang dở về tương lai. Nhưng rồi, tất cả sụp đổ khi đại dịch ập đến, và thế giới tôi từng biết đã không còn tồn tại.
Tôi đã chứng kiến nhiều điều kinh khủng trong khoảng thời gian này, những thứ mà trước đây chỉ xuất hiện trong ác mộng. Người thân, bạn bè... tất cả đều biến mất hoặc trở thành những thứ mà tôi chẳng thể nhận ra nữa. Một phần trong tôi cũng đã chết theo họ, để lại một con người khác, cứng rắn hơn, lạnh lùng hơn, chỉ sống để sinh tồn.
Tôi không còn đếm được bao nhiêu ngày đã trôi qua kể từ khi cơn ác mộng này bắt đầu. Mỗi ngày, tôi phải tìm cách để sống sót, để tránh xa khỏi bọn zombie khát máu, để không trở thành một trong số chúng. Tôi từng nghĩ rằng mình có thể quen với nó, nhưng sự thật là, bạn không bao giờ có thể quen với việc nhìn thấy những người từng là con người giờ đây chỉ là những xác sống lờ đờ, vô hồn.
Nhưng trong cái thế giới điên loạn này, tôi vẫn còn sống. Tôi vẫn còn thở, vẫn còn chiến đấu, dù đôi khi tôi không biết mình đang chiến đấu vì điều gì. Có thể là vì một ngày mai tốt đẹp hơn, hoặc có thể là vì tôi sợ cái chết. Nhưng điều chắc chắn là, tôi không còn gì để mất. Và khi bạn không còn gì để mất, bạn trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Vậy đấy, tôi là Phuwin . Một kẻ đơn độc, một người lạc lõng giữa địa ngục trần gian này. Nhưng tôi vẫn còn đây, và chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ không ngừng chiến đấu, dù cho hy vọng có mờ nhạt đến đâu. Và có lẽ, trong đống đổ nát này, tôi sẽ tìm thấy một lý do để tiếp tục, một điều gì đó để níu giữ, giữa cái chết và sự sống.
Hiện tại tôi đang sống ở một khu chung cư cũ thường có nhiều tầng và hành lang hẹp, điều này có thể giúp tôi dễ dàng phòng thủ trước những cuộc tấn công của zombie. Cầu thang có thể bị chặn hoặc phá hủy để hạn chế zombie tiếp cận.
Dù khu vực này đã bị bỏ hoang, nhưng các căn hộ còn sót lại có thể chứa những nguồn thực phẩm, nước uống và đồ dùng cần thiết để sống sót. Ngoài ra, nó còn có thể chứa những vật dụng cần thiết để tạo ra các công cụ tự vệ hoặc sửa chữa những vật dụng hỏng hóc.
Khu chung cư bỏ hoang cũng mang đến sự cô lập cần thiết để tôi có thể suy nghĩ, lên kế hoạch mà không bị xao nhãng hoặc lo lắng về việc bị phát hiện bởi những kẻ sống sót khác có thể trở nên thù địch.
_______
Phuwin kiểm tra lượng thức ăn cất trữ của mình đã gần hết, biết rằng mình không thể cầm cự lâu hơn nữa khi nguồn thức ăn đã cạn kiệt. Em đã cố gắng kéo dài số lương thực ít ỏi còn lại bằng cách hạn chế ăn uống, nhưng giờ đây, đói khát đã bắt đầu khiến em yếu dần. Em không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải rời khỏi nơi ẩn náu và đối mặt với bầy zombie bên ngoài để tìm thức ăn.
Em hít một hơi thật sâu, đôi tay run rẩy khi kéo chốt cửa nặng nề mở ra. Tiếng bản lề kêu cọt kẹt vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Bên ngoài, màn đêm vẫn bao trùm, không khí đặc quánh với mùi mục rữa của những xác chết di động đang lang thang. Em biết rằng đây là thời điểm tốt nhất để lẻn ra ngoài, khi lũ zombie thường kém hoạt động vào ban đêm, nhưng cũng hiểu rằng chỉ một bước sai lầm có thể khiến mọi thứ chấm dứt ngay lập tức.
____CÒN TIẾP____
Chính thức lên chiếc fic về thể loại zombie × con người, trên trang tui có viết một bộ có nội dung như này nhưng là của cp G4 nhé.