Em cẩn thận lấy bọt biển, thấm nước rồi nhẹ nhàng kỳ cọ cơ thể anh. Từng động tác của em đều mềm mại và chậm rãi, như sợ sẽ làm anh đau. Dù vậy, cơ thể Pond vẫn co lại theo phản xạ, nhưng không có chút phản kháng nào. Những cử động của anh cứng nhắc, như một con rối bị điều khiển bởi bàn tay vô hình, khiến em không khỏi xót xa.
"Anh phải học cách tắm đàng hoàng nếu muốn ở cùng em"
Phuwin cười nhẹ, giọng nói pha chút trêu đùa nhưng vẫn chứa đựng sự nghiêm túc. Pond không trả lời, đôi mắt anh có chút thay đổi, ánh nhìn từ ngạc nhiên chuyển thành một cảm giác mơ hồ, như đang cố gắng hiểu lời em nói.
Em tiếp tục kỳ cọ cánh tay anh, rồi đến lưng, vai, và cả những ngón tay thon dài. Đến khi em vòng tay ra phía sau, em nhìn thấy một vết thương to lớn trên lưng anh. Đó là một vết rách sâu, đã lành nhưng vẫn hiện rõ như một bằng chứng của cuộc chiến khốc liệt. Những vết bầm tím rải rác khắp nơi, mỗi vết thương như một dấu ấn, kể lại câu chuyện của một kẻ đã phải chiến đấu không ngừng nghỉ để sinh tồn.
Trái tim Phuwin chợt thắt lại. Em không thể ngăn được nỗi đau lòng khi nhìn thấy những vết thương đó.
"Anh bị thương nhiều quá"
Em thì thầm, giọng nói khẽ rung lên. Những vết thương này, chúng như nói lên rằng Pond đã phải trải qua quá nhiều đau khổ, mất mát để có thể tồn tại.
Phuwin nhẹ nhàng rửa sạch những vết thương, cảm giác bàn tay em lướt nhẹ trên làn da lạnh lẽo của anh khiến lòng em thắt lại. Từng lần chạm nhẹ, từng cái vuốt ve đều mang theo sự lo lắng và thương cảm, như muốn xoa dịu đi những đau đớn mà anh đã chịu đựng.
Khi tắm xong, em quấn khăn quanh người anh, nhẹ nhàng lau khô cơ thể anh. Em không biết liệu anh có cảm nhận được sự quan tâm mà em đang cố gắng dành cho anh hay không, nhưng em vẫn tiếp tục, như một cách để xóa đi chút lạnh lẽo đang bao phủ trong lòng mình.
"Anh ngồi đây"
Phuwin nói, dẫn Pond ra ngoài, đưa anh đến bên giường. Em nhẹ nhàng đỡ anh ngồi xuống, tay vẫn nắm chặt tay anh, không muốn rời đi dù chỉ một chút. Pond ngồi đó, đôi mắt anh mơ màng nhưng đã dần lấy lại chút thần sắc.
Phuwin rời khỏi giường, bước nhanh đến góc phòng, nơi em để chiếc hộp cứu thương cũ kỹ. Em mở hộp, lấy ra băng gạc và thuốc sát trùng. Khi quay lại, em thấy Pond vẫn ngồi yên đó, ánh mắt anh dõi theo từng bước chân của em.
"Em sẽ băng bó cho anh"
Phuwin nói, giọng nói dịu dàng nhưng đầy quyết tâm. Em ngồi xuống bên cạnh anh, cẩn thận làm sạch những vết thương, rồi nhẹ nhàng băng bó từng chỗ một. Từng lớp băng trắng quấn quanh vết thương, như muốn che giấu đi tất cả những nỗi đau anh đã phải chịu đựng.
Trong quá trình băng bó, em không thể không cảm nhận được sự gần gũi đang dần hình thành giữa hai người. Mặc dù Pond vẫn im lặng, nhưng ánh mắt anh dường như đã thay đổi. Không còn là sự ngơ ngác hay lạc lõng, mà là một tia sáng nhẹ nhàng, ấm áp hơn, như thể anh đang dần hiểu ra rằng em đang ở đây, chăm sóc và quan tâm đến anh.
Khi công việc hoàn tất, Phuwin ngồi lặng yên một lúc, nhìn Pond. Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào, phản chiếu lên gương mặt anh, tạo nên một khung cảnh đầy yên bình.
"Anh biết không"
Em nói, giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp.
"Em sẽ không để anh phải một mình nữa. Em ở đây, và em sẽ chăm sóc cho anh."
Pond không đáp lại bằng lời, nhưng đôi mắt anh nói lên tất cả. Anh nhìn em với một ánh mắt tràn đầy biết ơn, và dù không nói ra, em cũng hiểu rằng sự hiện diện của em đã mang lại cho anh điều gì đó mà anh đã đánh mất từ lâu - một chút hy vọng, một chút niềm tin vào sự ấm áp của tình người.
Phuwin khẽ mỉm cười, đặt tay lên bàn tay anh, cảm nhận được sự lạnh lẽo nhưng không còn xa lạ. Hai người ngồi bên nhau trong yên lặng, nhưng đó là sự yên lặng ngọt ngào, không còn khoảng cách hay rào cản nào ngăn cách họ nữa. Đêm dần buông xuống, nhưng trong căn phòng nhỏ bé ấy, một mối dây liên kết mới đã hình thành, nhẹ nhàng nhưng không thể tách rời.
Đúng lúc đó, Pond mở miệng, giọng nói anh khàn đặc nhưng đầy chân thành.
"Cảm ơn... em"
Anh thì thầm, từng chữ được thốt ra một cách khó khăn nhưng mang ý nghĩa sâu sắc.
Đôi mắt Phuwin ánh lên sự cảm động, và một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi em.
"Đừng nói cảm ơn. Em chỉ muốn chăm sóc cho anh" Phuwin đáp, giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp.
Từ giây phút đó, cả hai biết rằng họ không còn phải đối mặt với thế giới khắc nghiệt này một mình nữa. Họ có nhau, và điều đó là đủ để vượt qua tất cả.
______
Sau khi Phuwin tắm cho Pond xong, trong căn phòng nhỏ giờ đã an tĩnh trở lại. Ánh sáng vàng nhẹ từ đèn ngủ tạo ra một không khí ấm áp, và sự kết nối giữa hai người dần trở nên sâu sắc hơn. Phuwin cảm thấy một sự mềm mại trong lòng khi nhìn thấy Pond, người đang ngồi yên lặng trên giường, ánh mắt mơ màng nhưng tràn đầy cảm xúc.
"Anh có đói không?"
Phuwin hỏi, giọng nói ấm áp và đầy quan tâm. Câu hỏi của em khiến Pond ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ mịt của anh có phần sáng lên khi nghe thấy từ 'đói'. Anh mấp máy môi, nhưng âm thanh thoát ra chỉ là một tiếng khàn khàn và khó nghe.
"Có... đói... nhiều."
Phuwin mỉm cười, cảm thấy lòng mình ấm áp khi nghe thấy lời đáp.
"Được rồi, em sẽ vào bếp nấu chút gì đó cho anh. Anh có thể ăn những gì?"
Pond suy nghĩ một chút, rồi cất tiếng nói chậm rãi.
"Có thể... ăn được tất cả."
Giọng anh lạc đi và có phần yếu ớt, nhưng cũng đầy kiên nhẫn. Phuwin gật đầu và đứng dậy, chuẩn bị vào bếp.
Nhưng khi Phuwin đi ra khỏi phòng, Pond lập tức đứng dậy, chập chững theo sau em với một bước chân không chắc chắn. Từng bước đi của anh đều rất cẩn thận, như sợ sẽ làm hỏng bất cứ điều gì. Phuwin cảm thấy sự hiện diện của Pond phía sau mình và không thể không mỉm cười. Đó là một cảnh tượng đáng yêu và cũng làm cho trái tim em cảm thấy ấm áp.
Khi vào bếp, Phuwin mở tủ lạnh và kiểm tra những nguyên liệu có sẵn. Em bắt đầu lấy rau củ, thịt, và một số gia vị để chuẩn bị nấu ăn. Nhưng không ngờ, khi em làm việc, cảm giác có ai đó luôn đứng ngay sau lưng mình khiến Phuwin cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ.
Pond đứng đó, lặng lẽ quan sát từng động tác của Phuwin, đôi mắt anh không rời khỏi người em. Đôi khi, anh đưa tay lên cằm, như đang suy nghĩ về điều gì đó, nhưng phần lớn thời gian, ánh nhìn của anh vẫn đầy sự tập trung và hi vọng.
____CÒN TIẾP____