Pond vùi mặt vào bụng em, hơi thở anh chầm chậm và đều đặn, như thể đang đắm mình trong cảm giác yên bình hiếm hoi. Anh nằm đó thật lâu, không nói gì, chỉ ôm lấy em thật chặt. Đôi tay anh bắt đầu di chuyển, một cách vụng về nhưng đầy yêu thương, anh cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em và ngắm nghía từng ngón tay như đó là thứ quý giá nhất trên đời. Anh cẩn thận vuốt nhẹ các ngón tay, lúng túng nhưng vẫn đầy âu yếm, thỉnh thoảng lại nắm chặt, như sợ em sẽ rời xa mình.
Phuwin mỉm cười dịu dàng, để yên cho anh thoải mái nghịch tay mình. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể khi em tiếp tục xoa nhẹ mái tóc của Pond, tạo nên sự an ủi không lời. Khoảnh khắc ấy thật ngọt ngào, như thể thế giới ngoài kia chỉ còn lại hai người.
Pond khẽ ngước lên, đôi mắt long lanh như đứa trẻ khao khát sự yêu thương. Giọng anh có phần ngắc ngứ nhưng lại tràn ngập mong chờ, giọng nói hơi khàn vang lên nhỏ nhẹ:
"Em...mau mau... hôn... anh đi.... được không?"
Dù lời nói của Pond vẫn còn chút vụng về và khó khăn, nhưng trong ánh mắt của anh, Phuwin có thể cảm nhận được niềm khao khát và tình cảm chân thành ấy. Một yêu cầu ngọt ngào đến mức Phuwin không thể nào chối từ.
Phuwin mỉm cười tinh nghịch khi nghe lời đề nghị của Pond, nhưng trong đầu em bỗng lóe lên một suy nghĩ khác. Ánh mắt em lấp lánh đầy ý tưởng, em khẽ dừng lại, nhìn sâu vào đôi mắt của Pond rồi nhỏ giọng nói.
"Em không muốn hôn môi bằng cách đó nữa... Em muốn hôn bằng cách khác."
Pond nhướng mày, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác. Anh không hiểu ý Phuwin, giọng nói vụng về có chút khàn khàn của anh vang lên chậm rãi.
"Em... hôn... cách... khác... là sao?"
Phuwin mỉm cười đầy tinh nghịch, đôi mắt sáng rực lên với ý tưởng mới.
Em khẽ nói: "Hôn sâu đó, anh biết không?"
Pond nhìn em bằng đôi mắt ngơ ngác, không hiểu gì. Anh lắc đầu, sự ngây ngô hiện rõ trên khuôn mặt. Phuwin nhẹ nhàng cúi xuống, đôi môi mềm mại chạm nhẹ lên môi anh. Ban đầu, nụ hôn chỉ đơn giản là sự kết nối dịu dàng, nhưng ngay sau đó, em từ tốn cạy môi anh ra, nhẹ nhàng luồn lưỡi mình vào trong, tìm kiếm chiếc lưỡi lớn của Pond.
Pond giật mình khi cảm nhận được chiếc lưỡi ấm áp của em chạm vào lưỡi mình. Anh không biết đó là "hôn sâu", nhưng cảm giác lạ lẫm ấy làm anh bối rối. Tuy nhiên, ngay sau đó, sự lạ lẫm dần nhường chỗ cho sự thích thú. Cảm giác ấm áp của lưỡi Phuwin quấn lấy lưỡi anh khiến anh không thể nào cưỡng lại. Dù mọi thứ đều mới mẻ và khó hiểu, nhưng anh vẫn để em dẫn dắt, không cưỡng lại.
Lưỡi của em khéo léo di chuyển, quấn lấy lưỡi Pond một cách dịu dàng và từ tốn, khiến anh cảm thấy như đang bị cuốn vào một điệu nhảy ngọt ngào. Phuwin điều khiển nụ hôn với sự tinh tế, đưa anh vào thế giới của những xúc cảm mới mẻ. Pond, dù còn ngại ngùng và chưa quen với sự gần gũi này, vẫn cố gắng đáp lại. Lưỡi anh vụng về nhưng vẫn cố gắng tìm hiểu cách kết nối với em qua từng cái chạm nhẹ.
Cảm giác ướt át từ nụ hôn khiến môi anh tê dại, những cái chạm của lưỡi em không chỉ mang đến sự gần gũi mà còn như truyền vào anh một luồng cảm xúc lạ lùng. Từng chuyển động của lưỡi Phuwin càng lúc càng trở nên sâu hơn, đan xen giữa sự dịu dàng và mạnh mẽ. Thỉnh thoảng em cắn nhẹ vào môi dưới của anh, tạo nên một sự kích thích nhẹ nhàng rồi lại nhanh chóng thả ra, tiếp tục khám phá từng ngóc ngách bên trong.
Pond không biết phải diễn tả cảm giác này như thế nào. Đây là "hôn sâu" sao? Mọi thứ đều mới lạ với anh nhưng điều mà anh chắc chắn chính là anh thích nó. Sự dịu dàng, ấm áp và ngọt ngào của nụ hôn khiến anh cảm thấy như có gì đó đang dần thay đổi trong mình, một cảm giác mới lạ nhưng đầy hứng thú và hạnh phúc.
Sau nụ hôn sâu đầy mê đắm, cả hai chậm rãi tách khỏi nhau. Pond vẫn còn ngơ ngác, đôi mắt to tròn nhìn em với vẻ mặt như không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Môi anh ướt át, hơi thở vẫn còn đứt quãng, đôi má phớt đỏ, trông như thể anh vừa trải qua một điều gì đó kỳ diệu. Phuwin mỉm cười nhẹ, tay em vẫn đặt trên gò má anh, ngón tay khẽ vuốt ve những lọn tóc lòa xòa trên trán.
Pond vẫn giữ nguyên tư thế, đôi mắt chăm chú ngắm nhìn em không rời, như thể em là điều duy nhất anh có thể cảm nhận rõ ràng.
"Đây là... hôn sâu sao?"
Anh thốt lên, giọng trầm khàn, từ ngữ còn hơi vụng về. Phuwin nhẹ nhàng gật đầu, nụ cười vẫn dịu dàng trên môi.
"Anh thích không?"
Em hỏi, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng không giấu được vẻ tinh nghịch. Pond nhìn em, đôi mắt anh sáng lên, không cần suy nghĩ nhiều anh đáp lại:
"Thích... rất thích."
Pond vẫn còn cảm nhận được sự ấm áp của nụ hôn, nó khiến anh như bị mê hoặc. Không thể cưỡng lại, anh vươn tay kéo em lại gần hơn, đôi tay to lớn của anh ôm lấy em thật chặt, đầu anh dụi nhẹ vào hõm cổ em như tìm kiếm thêm sự ấm áp ấy. Phuwin khẽ cười, vòng tay ôm lấy anh, để cho anh vùi mặt vào cổ mình, hơi thở của Pond phả lên da em, ấm nóng và dễ chịu.
"Em... muốn hôn nữa"
Pond thì thầm một cách khó khăn, dù câu nói vẫn còn lúng túng, nhưng sự chân thật trong ánh mắt anh không thể lẫn vào đâu được.
Phuwin bật cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh, thì thầm đáp lạ.
"Được thôi, nhưng lần này anh phải ngoan đấy nhé."
Pond không hiểu lắm lời dặn của em, nhưng chỉ cần nghe được câu trả lời là anh đã đủ hạnh phúc rồi.
Trong khoảnh khắc ấy, thế giới xung quanh như tan biến. Không còn gì ngoài hai người họ, trong sự gần gũi và ngọt ngào, họ chỉ biết tận hưởng sự ấm áp mà từng nụ hôn và cái chạm mang lại, cảm nhận tình cảm dần phát triển từ những hành động vụng về nhưng chân thành của Pond.
____CÒN TIẾP____