Mỗi lần Pond vụng về làm điều gì đó sai, Phuwin lại mỉm cười dịu dàng, không hề trách móc hay khó chịu, mà chỉ lặng lẽ sửa lại giúp anh. Trong những khoảnh khắc ấy, em cảm nhận được rõ ràng hơn bao giờ hết sự gắn bó và tình yêu giữa họ. Tình cảm của em dành cho Pond không chỉ là sự cảm thông hay bảo vệ, mà đã trở thành một thứ gì đó lớn lao hơn, sâu sắc hơn, vượt qua cả ranh giới của sự khác biệt.Cuối cùng, khi cả hai đã rửa chén xong, Phuwin kéo tay Pond ra khỏi bếp.
"Bây giờ, anh có muốn biết phần thưởng của mình là gì không?"
Em hỏi, ánh mắt em ánh lên sự chờ đợi và hạnh phúc.
Pond gật đầu, đôi mắt anh tràn ngập sự tò mò và hy vọng. Phuwin tiến lại gần hơn, khẽ nhón chân lên và đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh.
"Đây là phần thưởng cho sự cố gắng của anh."
Em thì thầm, giọng nói ấm áp như một lời an ủi và khích lệ.
"Anh đã làm rất tốt."
Pond chớp mắt, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ nụ hôn nhẹ nhàng của em. Đôi má anh dường như ửng hồng, và dù không thể hiện quá rõ ràng bằng lời nói hay biểu cảm, nhưng Phuwin có thể cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc mà anh đang trải qua.
Phuwin nhìn anh, cảm thấy lòng mình tràn đầy sự ấm áp và yêu thương. Trong khoảnh khắc ấy, em biết rằng dù cuộc sống phía trước có nhiều thử thách và gian nan, nhưng chỉ cần có Pond bên cạnh, mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Và điều quan trọng nhất là tình yêu giữa họ sẽ mãi mãi vững bền, vượt qua mọi giới hạn, để họ cùng nhau xây dựng một tương lai tràn đầy hy vọng và hạnh phúc.
________
Phuwin vừa thu dọn vài món đồ cần thiết cho việc tắm rửa, vừa quay sang nói với Pond, ánh mắt đầy ấm áp:"Anh ngồi ở giường đợi em nhé, em đi tắm một lát rồi ra ngay."
Pond chăm chú nhìn Phuwin, đôi mắt đượm chút nhớ nhung từ ngày hôm qua. Khi nghe đến việc tắm, một hình ảnh hiện lên trong đầu anh-Phuwin đã từng tỉ mỉ giúp anh tắm rửa. Không hề có chút ngần ngại, anh nói với giọng trầm khàn, đặc trưng của một zombie:
"Anh... muốn... tắm."
Phuwin ngạc nhiên khi nghe điều đó, ánh mắt lấp lánh chút tò mò.
"Để em tắm trước rồi anh tắm sau nhé?"
Em đề nghị, nghĩ rằng việc này sẽ dễ dàng hơn cho cả hai. Nhưng Pond lắc đầu, đôi mắt của anh thể hiện sự bối rối và mong đợi.
"Anh không tự tắm được à? Hôm qua em chỉ anh rồi mà, đúng không? Anh còn nhớ cách rửa chén nữa cơ mà, tắm chắc anh cũng làm được mà."
Phuwin nhẹ nhàng trêu đùa, nhưng thấy Pond tiếp tục lắc đầu, em không khỏi thấy khó hiểu.
"Anh... muốn..."
Pond lúng túng tìm từ ngữ, gương mặt anh hiện rõ sự băn khoăn.
Phuwin nhíu mày, cố gắng hiểu ý anh.
"Anh muốn gì?"
Pond đứng lặng một lúc, dường như đang lục lại ký ức, rồi chậm rãi nói, giọng ngắt quãng: