Chương 5

76 11 0
                                    

Cuối cùng, Phuwin cảm thấy sự kết nối giữa mình và Pond trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Em gật đầu, lòng tràn đầy cảm xúc.

"Được rồi, anh có thể đi cùng em"

Em nói, giọng nói dịu dàng và đầy cảm thông.

Pond mỉm cười nhẹ nhàng, dù nụ cười của anh không hoàn toàn dễ nhận ra, nhưng trong khoảnh khắc đó, Phuwin cảm thấy sự ấm áp và hy vọng trong tình bạn bất ngờ này.

Phuwin dè dặt nắm tay Pond, cảm nhận sự lạnh lẽo của bàn tay anh hòa lẫn với sự mềm mại không giống như những gì em tưởng tượng về một zombie. Dẫn đường về nơi mình ẩn náu, em vẫn giữ sự cảnh giác cao độ, luôn sẵn sàng đối phó với bất kỳ nguy hiểm nào có thể xảy ra. Mặc dù trong lòng còn nhiều nghi ngờ, sự hiện diện của Pond tạo ra một cảm giác kỳ lạ mà em không thể hoàn toàn lý giải.

Khi họ đến gần nơi ẩn náu, Pond bất ngờ bước về phía Phuwin, tay anh nhẹ nhàng giành lấy đống lương thực mà em đang cầm.

"Em… cầm… nặng"

Pond nói, giọng anh chập chờn và bị ngắt quãng. Âm thanh của anh không mượt mà hay liên tục, mà có vẻ như anh đang phải vật lộn để phát âm từng chữ. Điều này khiến Phuwin cảm thấy ngạc nhiên và có phần bối rối, vì em chưa từng nghĩ rằng một zombie lại có thể nói chuyện một cách khó khăn như vậy.

Phuwin đứng sững lại một chút, cảm giác bất ngờ khiến em hơi do dự. Tuy nhiên, sự chăm sóc trong cách Pond tiếp cận và giành lấy đống lương thực làm em cảm thấy một chút ấm áp. Dù ánh mắt của Pond không hoàn toàn dễ hiểu, nhưng trong hành động của anh có một sự quan tâm và lo lắng rõ ràng dành cho em.

Khi Pond nhẹ nhàng đặt đống lương thực xuống và nhìn về phía Phuwin, em không khỏi cảm thấy sự chân thành trong ánh mắt anh. Không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự đe dọa hay sự hung hãn mà em vẫn thường nghĩ về zombies. Thay vào đó, ánh mắt của Pond phản chiếu một cảm giác mong mỏi và sự đồng cảm.

Phuwin bước vào khu vực ẩn náu, cảm nhận sự an toàn và yên bình của nơi này. Được thiết kế với các tấm chắn chắn chắn và một vị trí an toàn, khu vực này không có dấu hiệu của bất kỳ zombie nào. Em có thể thở phào nhẹ nhõm khi xác nhận rằng khu vực xung quanh đều an toàn.

Khi mọi thứ đã ổn định, Phuwin quay lại nhìn Pond với ánh mắt dịu dàng.

"Cảm ơn anh… vì đã giúp em,"

Em nói, giọng nói của em chứa đựng sự biết ơn chân thành. Những từ của em không chỉ là lời cảm ơn mà còn là sự chấp nhận về mối quan hệ đang hình thành giữa hai người.

Pond, dù lời nói của anh vẫn còn khó khăn và bị ngắt quãng, nhưng trong ánh mắt của anh, Phuwin có thể cảm nhận được sự hài lòng và niềm vui. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười của anh không hoàn toàn dễ nhận ra nhưng chứa đựng sự ấm áp và sự đồng cảm sâu sắc.

"Tôi… muốn… ở lại… với em"

Anh cố gắng nói, từng từ một cách cẩn thận nhưng rõ ràng.

Khi cả hai thật sự trở về căn chung cư mà em ẩn náu bây lâu nay em mới có cảm giác yên tâm và sự nhẹ nhõm lan tỏa trong không khí. Phuwin cẩn thận đóng cửa và bắt đầu sử dụng những vật dụng to lớn xung quanh để chặn cửa lại. Đó là những mảnh gỗ, tấm chắn, và những vật dụng khác mà em đã chuẩn bị sẵn để bảo vệ nơi ẩn náu khỏi sự xâm nhập của zombies hoặc bất kỳ mối nguy hiểm nào khác.

Trong khi Phuwin đang bận rộn với công việc này, Pond ngay lập tức nhận ra sự cần thiết và bắt đầu giúp đỡ em. Dù có chút khó khăn trong việc di chuyển và sử dụng những vật dụng nặng, nhưng anh vẫn làm việc với sự chăm sóc và tận tâm. Anh cẩn thận nâng đỡ những mảnh gỗ lớn, đặt chúng vào vị trí cần thiết, và đảm bảo rằng tất cả đều được cố định chắc chắn.

Mặc dù khả năng giao tiếp của Pond vẫn còn hạn chế, hành động của anh thể hiện sự phối hợp ăn ý với Phuwin. Những cử động của anh không còn cứng đơ như những zombie khác mà Phuwin đã thấy; thay vào đó, anh làm việc một cách linh hoạt và có chủ đích. Sự giúp đỡ của Pond không chỉ làm cho công việc nhanh chóng hơn mà còn khiến Phuwin cảm thấy sự đồng hành và sự hỗ trợ thực sự.

Khi cửa đã được chặn lại một cách an toàn và chắc chắn, Phuwin thở phào nhẹ nhõm. Em quay lại nhìn Pond với ánh mắt đầy sự biết ơn.

"Cảm ơn anh rất nhiều"

Em nói, giọng nói của em chứa đựng sự chân thành. Sự quan tâm và sự giúp đỡ của Pond đã khiến em cảm thấy rằng mình không đơn độc trong thế giới này.

Pond mỉm cười nhẹ nhàng, dù nụ cười của anh không hoàn toàn rõ ràng, nhưng nó chứa đựng sự hài lòng và sự đồng cảm.

"Cùng… an toàn… hơn"

Anh nói, giọng nói của anh chập chờn nhưng vẫn đủ rõ ràng để Phuwin cảm nhận được ý nghĩa của nó.

Phuwin dừng lại trước cửa, ánh mắt vẫn ngập ngừng, trong lòng em tràn ngập những suy nghĩ lẫn lộn. Khi quay đầu lại, em thấy Pond đứng đó, nét mặt lộ rõ sự ngây ngô lẫn bối rối. Cơ thể anh phủ đầy bụi bẩn, từng vết thương hiện rõ trên làn da tái nhợt, và quần áo của anh đã rách nát, mất đi màu sắc vốn có. Phuwin không thể ngăn được cảm giác thương hại và xót xa dâng lên trong lòng.

"Anh có muốn tắm không?"

Phuwin hỏi, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng đong đầy sự quan tâm. Câu hỏi của em vang lên trong không gian tĩnh lặng, như một làn gió nhẹ thoảng qua, khiến Pond thoáng giật mình. Anh chớp mắt vài lần, đôi môi khô nứt nẻ cố gắng mấp máy nhưng chẳng thành lời. Cuối cùng, với giọng nói rời rạc, đứt quãng, anh chỉ thốt lên được hai từ ngắn ngủi.

"Không... biết."

Một thoáng buồn thương hiện lên trong đôi mắt của Phuwin. Em tiến lại gần hơn, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay anh, cảm nhận được sự lạnh lẽo từ làn da của anh.

"Để em giúp anh"

Em nói, giọng nói dịu dàng nhưng đầy quyết tâm. Không chờ đợi sự đồng ý từ Pond, Phuwin dẫn anh vào phòng tắm nhỏ hẹp, nơi ánh sáng mờ nhạt lọt qua khung cửa sổ cũ kỹ.

Pond đi theo em, bước chân anh có phần lảo đảo, không chắc chắn, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Khi đến nơi, Phuwin mở vòi nước, để dòng nước mát lạnh chảy ra, lấp đầy căn phòng với tiếng nước tí tách, tạo nên một giai điệu dịu dàng.

"Anh đứng vào đây"

Phuwin nhẹ nhàng hướng dẫn. Pond đứng dưới vòi nước, ánh mắt anh mơ hồ như không còn cảm nhận được điều gì. Dòng nước bắt đầu chảy xuống, cuốn trôi lớp bụi bẩn, để lộ ra làn da tái nhợt nhưng không kém phần mạnh mẽ. Nhưng Phuwin biết, bên dưới sự mạnh mẽ ấy là vô vàn vết thương, cả trên cơ thể và trong tâm hồn của anh.

___CÒN TIẾP___

| PONDPHUWIN | ZOMBIE BREATHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ