Chương 14

56 7 2
                                    


Khi cả hai bước về, ánh hoàng hôn nhạt dần, để lại những vệt sáng cuối cùng của ngày tắt lịm trên bầu trời. Màn đêm dần buông xuống, phủ lên cảnh vật một vẻ tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng len lỏi qua những tán cây. Phuwin nhận ra rằng họ đã đi khá xa khỏi nơi ẩn náu an toàn của mình. Em quay đầu lại, nhìn vào ánh mắt của Pond, ánh mắt ấy phản chiếu chút lo lắng, nhưng cũng đầy kiên định.

"Anh à, chúng ta nên quay về thôi. Trời sắp tối rồi," Phuwin nói, giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.

Pond chỉ khẽ gật đầu, không nói gì, nhưng bước chân anh vẫn chần chừ. Khi Phuwin bắt đầu bước đi, anh bỗng giơ tay lên, đôi mắt ánh lên chút do dự. Sau một lúc im lặng, anh hỏi, giọng khàn khàn.

"Anh... có thể nắm tay em không?"

Câu hỏi đơn giản ấy khiến Phuwin thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi em nhanh chóng mỉm cười, một nụ cười dịu dàng đầy yêu thương.

"Anh muốn nắm tay em sao?" Em hỏi, mắt nhìn anh với vẻ ấm áp.

Pond chỉ gật đầu, đôi môi mấp máy chỉ thốt lên được một từ.

"Muốn."

Không chần chừ, Phuwin nhẹ nhàng đặt tay mình vào tay anh. Bàn tay Pond có chút lạnh lẽo, thô ráp, nhưng cảm giác an toàn và sự ấm áp từ sự kết nối này lại lan tỏa trong lòng cả hai. Dù trời tối dần, con đường trở về dường như không còn đáng sợ khi họ có nhau, nắm chặt tay, không rời.

Đường về dường như dài hơn họ nghĩ. Ánh sáng cuối cùng của ngày cũng đã tắt hẳn, thay vào đó là bầu trời đêm đầy sao. Dưới ánh trăng mờ nhạt, họ bước đi trong im lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng và tiếng bước chân của họ đồng hành. Phuwin cảm nhận được sự an toàn từ bàn tay của Pond, và mỗi bước chân, dù chậm rãi nhưng đầy quyết tâm, đưa họ về gần hơn với nơi ẩn náu.

Khi cả hai cuối cùng cũng về đến nơi, Phuwin ngay lập tức đi đến chỗ những đồ vật thường dùng để chắn cửa, định đẩy chúng vào vị trí như mọi khi. Nhưng Pond đã nhanh chóng bước tới, giành lấy nhiệm vụ này từ tay em. Anh nhớ lại cách mà Phuwin đã làm điều đó hôm qua, từng bước một, cố gắng tái hiện lại một cách cẩn thận. Dù có phần lúng túng, nhưng sự nỗ lực của anh không thể chối cãi.

Phuwin đứng cạnh, quan sát từng hành động của Pond với một nụ cười đầy yêu thương.

"Anh làm tốt lắm" em nói, khi thấy anh đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng lời khen của em chưa kịp thốt ra, Pond đã quay lại, ánh mắt tràn đầy mong chờ, như một đứa trẻ đang đợi lời khen từ người lớn. Phuwin không thể không bật cười, đưa tay lên xoa đầu anh.

"Anh giỏi lắm, làm rất tốt."

Pond nhận được lời khen ngợi, khuôn mặt anh rạng rỡ như ánh mặt trời buổi sáng. Anh không giấu được niềm vui, khẽ khom người, dụi đầu vào hõm cổ của Phuwin. Cử chỉ đáng yêu và có chút ngượng ngùng này của anh khiến Phuwin không thể nhịn cười, tiếng cười của em vang lên trong đêm, như một âm thanh trong trẻo giữa thế giới hoang tàn. Em vòng tay ôm lấy anh, cảm nhận sự ấm áp từ người mà em yêu thương, lòng tràn đầy hạnh phúc.

Một lúc sau, khi cả hai đã yên vị trong không gian nhỏ bé nhưng ấm áp của mình, Phuwin nhẹ nhàng hỏi.

"Anh có đói không?"

| PONDPHUWIN | ZOMBIE BREATHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ