Chương 2

122 15 0
                                    

Bước ra ngoài, em di chuyển một cách thận trọng, đôi chân nhẹ nhàng lướt trên mặt đất, tránh gây ra bất kỳ tiếng động nào có thể thu hút sự chú ý. Đôi mắt quen với bóng tối quét quanh, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của zombie. Tiếng gió rít qua những tòa nhà đổ nát làm tăng thêm không khí căng thẳng. Mỗi bước đi đều như bị kéo dài vô tận, khiến nhịp tim em đập nhanh hơn.

Lần gần nhất em rời khỏi nơi ẩn náu đã cách đây vài tuần. Khi đó, tình hình không quá tồi tệ như bây giờ. Nhưng bây giờ, với số lương thực cạn kiệt và cơ thể suy yếu, em cảm thấy như thể đang bước vào địa ngục. Một cơn đói cồn cào trỗi dậy, nhắc nhở em về mục tiêu của mình—phải tìm được thức ăn.

Bỗng nhiên, từ phía xa, em nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn và tiếng thở khò khè đặc trưng của zombie. Tim như ngừng đập, em nhanh chóng tìm chỗ nấp sau một chiếc xe ô tô cũ kỹ. Ánh sáng từ ngọn đèn đường yếu ớt hắt lên thân hình lũ zombie đang chậm chạp di chuyển về phía trước. Chúng không phát hiện ra em , nhưng khoảng cách giữa hai bên quá gần để có thể thoát thân một cách dễ dàng.

Em nín thở, chờ đợi chúng đi qua. Lúc này, sự mệt mỏi và đói khát càng làm em cảm thấy choáng váng, nhưng không dám di chuyển, lo sợ một tiếng động nhỏ nhất cũng có thể dẫn đến thảm họa. Khi lũ zombie cuối cùng cũng rời đi, em mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Sau vài phút căng thẳng, em tiếp tục hành trình, quyết tâm tìm kiếm nguồn thức ăn để tồn tại. Những cửa hàng xung quanh hầu hết đã bị cướp phá từ lâu, nhưng vẫn còn hy vọng nơi một cửa hàng thực phẩm mà em từng thấy từ xa. Với những bước chân chậm rãi và quyết tâm không để cái đói hạ gục, em tiếp tục tiến lên, bất chấp những mối nguy hiểm rình rập từ bóng tối xung quanh.

Khi em tiến gần đến cửa hàng thực phẩm đã mục nát, đôi mắt cẩn thận dò xét từng ngóc ngách. Ánh sáng lờ mờ từ đèn đường chỉ đủ để nhìn thấy những gì trước mặt trong khoảng cách gần. Em biết rằng bất kỳ sai lầm nào cũng có thể khiến mình bị phát hiện và lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Nhưng cái đói đang ngày càng trở nên không thể chịu đựng, thúc giục em tiếp tục.

Khi em tiến gần đến cửa hàng thực phẩm, không khí lạnh lẽo và mùi hôi thối bao trùm xung quanh. Đôi mắt em nhanh chóng quét qua từng ngóc ngách, tìm kiếm dấu hiệu của sự sống hoặc cái chết. Trong đầu chỉ còn một mục tiêu duy nhất: tìm được thức ăn và trở về an toàn.

Em bước vào cửa hàng thực phẩm, nơi ánh sáng mờ nhạt và bóng tối dày đặc khiến không khí trở nên ngột ngạt. Em lục lọi các kệ hàng, cố gắng tìm thứ gì đó ăn trong khi cơn đói và mệt mỏi đang đè nặng lên cậu. Đột nhiên, một giá hàng đổ sập, đè lên cánh tay em và làm em ngã lăn xuống sàn.

Máu từ vết thương của em nhỏ giọt xuống, hòa lẫn với những gói thực phẩm bị vỡ. Em đau đớn, loạng choạng cố gắng đứng dậy nhưng không thành công.

Khi tiếng động vang lên từ góc tối của cửa hàng, một bóng hình mờ ảo xuất hiện, bước đi chậm rãi với dáng vẻ ghê rợn của một zombie. Ánh sáng từ đèn neon nhấp nháy chiếu lên gương mặt đầy xác xơ của sinh vật đó, tạo ra một hình ảnh kinh dị. Ánh mắt vô hồn của nó hướng về phía gói thực phẩm bị rơi trên sàn, nơi những giọt máu đang nhỏ xuống, thu hút sự chú ý của nó.

Em vừa nhìn thấy sinh vật đó, lập tức cảm thấy sợ hãi bùng phát. Trái tim cậu đập loạn nhịp, cơ thể run rẩy khi chứng kiến một zombie đứng ngay trước mặt. Em cố gắng lùi lại, nhưng cơn đau và mệt mỏi khiến em không thể di chuyển nhanh chóng.

Sinh vật kia, bị dẫn dụ bởi bản năng của một zombie và mùi máu tươi, từ từ nhặt gói thực phẩm lên. Nó bắt đầu ăn, để mặc cho máu hòa quyện vào thức ăn. Thế nhưng, thay vì thỏa mãn cơn đói khát, sinh vật cảm nhận một cảm giác kỳ lạ hơn, một thứ cảm giác không thuộc về bản năng hung bạo của nó. Máu của em dường như khơi dậy trong nó một sự kết nối sâu sắc, kích thích một phần nào đó bên trong khiến nó không muốn làm hại em.

Sinh vật ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về phía em, lúc này đang run rẩy và yếu ớt. Trong khoảnh khắc đó, một cảm giác lo lắng kỳ lạ nảy sinh trong tâm trí của nó. Dù mang hình hài của một zombie, sinh vật không hề có ý định tấn công. Nó tiếp cận em một cách chậm rãi, cẩn thận, cố gắng dùng ánh mắt và cử chỉ để truyền đạt rằng mình không có ý định gây hại.

Em cảm thấy toàn thân mình cứng đờ, mỗi cử động dường như nặng nề và chậm chạp. Mặc dù sinh vật trước mặt cậu đã ngừng lại, không có dấu hiệu tấn công, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng em vẫn chưa lắng dịu. Trước đây, mọi zombie mà em từng đối mặt đều tỏ ra hung hãn, khát máu, và không do dự khi tấn công bất cứ ai chúng gặp phải. Vậy tại sao sinh vật này lại khác?

Em cố gắng lùi thêm một bước, ánh mắt không rời khỏi sinh vật. Trong đầu em cân nhắc việc chạy trốn, nhưng nhận ra rằng cơn đau từ vết thương sẽ không cho phép điều đó. Em thở gấp, cảm giác hoảng loạn len lỏi, khuấy động lý trí của em.

Sinh vật kia vẫn đứng yên, dường như cảm nhận được nỗi sợ hãi của em. Nó nhấc một bàn tay lên, từ từ và cẩn trọng, như thể muốn trấn an em rằng nó không có ý định làm hại. Nhưng điều này chỉ làm em càng thêm bối rối và hoảng sợ. Em không thể hiểu được tại sao một zombie lại có hành động như vậy.

Với trái tim đập loạn nhịp và mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, em bất giác hét lên, giọng em lạc đi trong sự kinh hoàng.

"Đừng lại gần tôi!"

Sinh vật lùi lại một chút, biểu hiện trên khuôn mặt nó, nếu có thể gọi đó là biểu hiện, cho thấy sự ngạc nhiên và có phần bối rối. Nó vẫn không rời mắt khỏi em , nhưng giờ đây, cử động của nó chậm hơn, như thể sợ rằng bất kỳ hành động nào cũng có thể khiến Phuwin hoảng sợ thêm.

_____CÒN TIẾP_____

Có gì không thích thì cmt cho tui biết với nha.

| PONDPHUWIN | ZOMBIE BREATHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ