Pond lặng im trong giây lát, đôi mắt dán chặt vào ánh mắt Phuwin như đang tìm kiếm sự xác nhận. Anh không hoàn hảo, anh hiểu điều đó rõ hơn ai hết. Nhưng điều mà anh không ngờ tới là có ai đó chấp nhận anh, không chỉ vì những gì anh có thể làm mà còn vì những gì anh không thể làm. Trong giây phút này, anh cảm thấy mình không còn đơn độc, không còn phải đấu tranh để giữ lại những mảnh ký ức rời rạc của quá khứ. Anh đã tìm thấy một nơi mà anh có thể là chính mình, và người ấy, người đang đứng trước mặt anh, chấp nhận anh với tất cả những gì anh có.Pond từ từ hạ thấp đầu, đôi môi run rẩy của anh khẽ chạm vào trán Phuwin. Nụ hôn nhẹ như một lời hứa, một sự khẳng định rằng anh sẽ luôn ở đây, cạnh em, dù cho thế giới có thay đổi ra sao. Anh biết rằng mình vẫn còn rất nhiều điều cần học, rất nhiều thứ cần cải thiện. Nhưng với Phuwin bên cạnh, anh tin rằng mình có thể làm được.
Phuwin khẽ cười, ánh mắt dịu dàng như dòng nước trong xanh. Em hiểu sự khó khăn mà Pond đang trải qua, và em sẵn sàng ở bên cạnh anh, cùng anh vượt qua mọi thử thách. Em vòng tay ôm lấy anh, cảm nhận từng nhịp đập chậm rãi nhưng đầy sức sống của trái tim anh, như một bản nhạc dịu dàng lắng đọng trong không gian tĩnh lặng của buổi sáng.
"Em cũng sẽ cố gắng vì anh"
Phuwin thì thầm, lời hứa nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa, như một sợi dây vô hình kết nối hai trái tim lại với nhau. Giữa thế giới đầy hỗn loạn và nguy hiểm, họ đã tìm thấy bình yên trong vòng tay nhau, một nơi mà không có gì có thể chia cắt họ.
Trong vòng tay ấy, cả hai dường như quên đi mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại cảm giác ấm áp, bình yên. Thời gian như ngừng trôi, không gian dường như chỉ còn lại họ, hòa quyện trong sự yêu thương và chấp nhận. Dù là một zombie, Pond đã dần học cách yêu thương, học cách trở thành một người mà Phuwin có thể dựa vào, và anh biết, từ đây về sau, họ sẽ không bao giờ cô độc nữa.
______
Hơn một tuần qua khi cả hai ở chung với nhau, Pond đã hình thành thói quen trước khi ngủ tầm 30 phút sẽ gối đầu lên đùi Phuwin, chờ em xoa đầu cho mình. Cứ đến giờ là Pond lại kéo nhẹ áo của em, đôi mắt ngước lên đầy mong đợi, không cần phải nói lời nào, Phuwin cũng hiểu anh muốn gì. Em sẽ nhích người lại gần, tạo một chỗ dựa vững chắc để Pond có thể thoải mái gối đầu.
Khi bàn tay của Phuwin bắt đầu xoa nhẹ mái tóc của Pond, anh nhắm mắt lại, cảm nhận từng ngón tay dịu dàng lướt qua. Đó là cảm giác ấm áp mà anh luôn khao khát. Dù là một zombie, nhưng những giây phút này, Pond thấy mình không khác gì con người. Có lẽ, với anh, Phuwin chính là sợi dây duy nhất kết nối anh với thế giới mà mình đã gần như lãng quên.
Pond thích thú vùi mặt vào bụng Phuwin, hít một hơi thật sâu như muốn khắc ghi hương thơm dịu nhẹ ấy vào tận sâu trong tâm trí. Mỗi lần như vậy, đôi mắt anh khép lại, biểu hiện trên khuôn mặt trở nên bình yên hơn bao giờ hết. Phuwin có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp thở của anh, đều đặn và nhẹ nhàng. Mỗi khi bàn tay Phuwin dừng lại, Pond sẽ cựa mình, nhắc nhở em tiếp tục xoa dịu anh. Đôi khi, anh lại đưa mặt lên cao hơn, gần sát bên ngực Phuwin, như muốn cảm nhận nhịp đập trái tim của em, nhịp đập mà anh vẫn luôn thấy lạ lẫm nhưng đầy quyến rũ.
Pond không hiểu tại sao mình lại yêu thích hương thơm từ cơ thể của Phuwin đến vậy. Mùi hương ấy không chỉ đơn thuần là mùi của làn da, mà còn là sự ấm áp, yêu thương mà em dành cho anh. Mỗi lần hít vào, anh như cảm nhận được sự an toàn và yên bình, những cảm giác mà trước đây anh chưa bao giờ có được.
Phuwin nhìn xuống gương mặt của Pond, thấy anh đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Mái tóc đen nhánh của anh rủ xuống, khuôn mặt bình yên, không còn chút gì của một con zombie đáng sợ. Trong những khoảnh khắc như thế này, Phuwin không thể ngăn mình mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng và đầy yêu thương. Pond trong lúc ngủ vẫn khẽ cử động, đôi lúc còn nắm chặt lấy áo em như sợ rằng Phuwin sẽ rời xa mình.
Phuwin tiếp tục xoa đầu Pond, cảm nhận từng sợi tóc mượt mà dưới tay mình. Em cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh. Pond trong giấc ngủ dường như cảm nhận được, anh khẽ rên rỉ, rồi vùi mặt sâu hơn vào bụng em, tìm kiếm thêm sự ấm áp.
Phuwin ngồi yên như vậy, để Pond có thể hoàn toàn thư giãn. Mỗi tối, dù đã mệt mỏi sau một ngày dài, nhưng chỉ cần nhìn thấy sự bình yên trên gương mặt của Pond, em lại thấy mọi khó khăn đều trở nên đáng giá.
.....
Tối hôm nay cũng không ngoại lệ. Phuwin đang ngồi dựa lưng vào đầu giường, còn Pond thì gối đầu trên đùi em, đôi mắt khép hờ trong sự thoải mái. Tay của Phuwin nhẹ nhàng luồn vào tóc anh, xoa từng nhịp đều đặn, mang đến cho Pond cảm giác an toàn và thư thái mà anh vẫn luôn tìm kiếm. Bàn tay còn lại của Phuwin thì được Pond nắm lấy, nhưng thay vì để yên, anh lại nghịch ngợm, hết vân vê từng ngón tay đến xoa xoa lòng bàn tay của em. Đôi khi, anh còn dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào cổ tay Phuwin, cảm nhận nhịp đập của em, như một cách kết nối với thế giới mà anh đã rời xa từ lâu.
Phuwin cúi đầu nhìn xuống, thấy Pond đang chìm đắm trong cảm giác ấm áp. Em không kìm được, khẽ cười một tiếng, rồi nhẹ nhàng siết chặt bàn tay Pond, như muốn nhắc nhở rằng em luôn ở bên anh. Pond đáp lại bằng cách xiết chặt tay em hơn, rồi lại tiếp tục nghịch ngợm, như thể không muốn bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào bên cạnh Phuwin.
Đột nhiên, Pond ngước lên nhìn Phuwin, đôi mắt anh long lanh ánh lên vẻ ngây thơ và mong đợi. Với giọng nói khó khăn nhưng đầy chân thành, anh khẽ cất lời:
"PhuPhu… hôn Pòn… được không?"
Phuwin thoáng ngạc nhiên, rồi nhớ lại lý do mà tên “Pòn” này ra đời. Lần đó, em đã khen ngợi anh vì đã làm tốt một việc gì đó, và thay vì gọi anh là "Pond" như bình thường, em lại gọi anh là “Pòn.” Cái tên ngắn gọn ấy mang đến một sự ấm áp lạ thường, và từ lúc đó, Pond đã thích thú với nó, thường xuyên nhắc lại mỗi khi có cơ hội. Hôm nay cũng không ngoại lệ, anh lại dùng cái tên mà anh yêu thích để khiến Phuwin phải mỉm cười.
___CÒN TIẾP___