Họ tiếp tục công việc nấu ăn. Pond cố gắng thực hiện từng bước theo hướng dẫn của Phuwin, dù còn vụng về, nhưng ánh mắt anh luôn dõi theo em, như thể chỉ cần có Phuwin bên cạnh, mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Khi anh khuấy nồi súp, tay anh hơi run, nhưng có Phuwin đứng cạnh, anh cảm thấy tự tin hơn.
Cuối cùng, nồi súp cũng đã hoàn thành. Phuwin múc một ít ra thử, và nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt em.
"Ngon lắm anh! Anh đã làm rất tốt."
Pond nhìn em, ánh mắt đầy xúc động và niềm tự hào. Dù đôi tay anh vẫn còn vụng về và cử chỉ chưa hoàn hảo, nhưng qua ánh mắt ấy, Phuwin có thể thấy được tất cả tình cảm mà anh muốn gửi gắm. Đó là sự chăm sóc, sự quan tâm chân thành mà anh dành cho em, và cả niềm hạnh phúc khi có thể làm điều gì đó ý nghĩa cho người mình yêu thương.
Ánh mắt của Pond như muốn nói rằng, dù anh có là một zombie, dù đôi khi anh vụng về và chậm chạp, nhưng chỉ cần có Phuwin bên cạnh, anh sẽ luôn cố gắng hết sức để mang lại niềm vui và hạnh phúc cho em. Và hơn hết, ánh mắt ấy chất chứa một niềm mong mỏi, rằng họ sẽ mãi mãi ở bên nhau, bất chấp những khó khăn, bất chấp thế giới bên ngoài đang đổ nát.
Phuwin nhìn anh, trong lòng tràn ngập sự ấm áp. Em biết rằng dù con đường phía trước có nhiều thử thách, nhưng chỉ cần có ánh mắt này, chỉ cần có tình yêu và sự gắn bó giữa họ, mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Không nói gì thêm, Phuwin nhẹ nhàng bước đến, vòng tay ôm lấy Pond. Em muốn anh biết rằng, em cũng cảm nhận được tất cả những gì anh muốn truyền đạt qua ánh mắt ấy, và em cũng sẽ luôn ở bên anh, cùng anh đi qua mọi sóng gió.
_____
Sau bữa ăn, không khí trong căn phòng nhỏ yên tĩnh và ấm cúng. Phuwin vẫn đang đắm chìm trong những suy nghĩ về khoảnh khắc dịu dàng giữa hai người. Nhưng trước khi em kịp làm gì thêm, Pond đã lặng lẽ đứng dậy. Anh bắt đầu thu dọn chén đĩa một cách vụng về nhưng đầy nỗ lực. Phuwin ngạc nhiên nhìn anh, không ngờ rằng Pond lại có ý định giúp em rửa chén sau bữa ăn.
"Anh đang làm gì vậy?"
Phuwin hỏi, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên xen lẫn tò mò. Em chưa từng nghĩ rằng một người như Pond-một zombie với những hạn chế trong nhận thức và hành động-lại có thể tự giác thực hiện những công việc như vậy.
Pond dừng lại, đôi tay anh vẫn còn đang cầm chiếc đĩa cuối cùng trên bàn. Đôi mắt anh nhìn vào Phuwin với sự ngây ngô nhưng cũng đầy quyết tâm.
"Anh... rửa chén."
Anh nói, từng từ phát ra chậm rãi, đầy cố gắng, như thể việc diễn đạt suy nghĩ vẫn còn là một thử thách lớn đối với anh.
Phuwin khẽ nhíu mày, ngạc nhiên thực sự trước câu trả lời của anh.
"Anh vẫn còn nhớ sao? Hôm qua em chỉ mới chỉ anh một lần thôi mà."
Pond gật đầu, ánh mắt anh kiên định nhưng cũng ẩn chứa một chút gì đó lúng túng.
"Anh nhớ... Em đã chỉ... cho anh. Anh muốn... rửa chén... muốn ở cùng em"
Giọng nói của Pond khàn đục và chậm rãi, nhưng đầy sự chân thành, thể hiện rõ mong muốn được gắn bó với Phuwin.
Nghe thấy câu nói ấy, một dòng cảm xúc mãnh liệt tràn ngập trong lòng Phuwin. Em cảm thấy sự ấm áp lan tỏa, một cảm giác vừa ngọt ngào vừa đầy xúc động. Liệu có phải tình cảm của em dành cho anh đã vượt qua giới hạn mà em từng nghĩ? Nhưng suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua rồi biến mất, bởi điều duy nhất em muốn lúc này là cùng anh chia sẻ những khoảnh khắc đơn giản nhưng đầy ý nghĩa này.
Phuwin tiến lại gần, đặt tay lên vai Pond, nhẹ nhàng dẫn anh vào trong bếp.
"Để em giúp anh nhé"
Em nói, giọng nói nhẹ nhàng như một lời khích lệ. Em không muốn để Pond một mình đối mặt với sự vụng về và khó khăn trong hành động, em muốn cùng anh chia sẻ mọi điều.
Cả hai cùng nhau đứng bên bồn rửa chén, không gian xung quanh ngập tràn sự yên bình. Pond cẩn thận đặt đĩa vào bồn rửa, nhưng đôi tay anh vẫn còn lóng ngóng, từng động tác của anh chậm chạp và đầy thận trọng. Anh xoa xà phòng lên chiếc đĩa, nhưng vì chưa quen nên bọt xà phòng dính đầy tay và bắn tung tóe lên khuôn mặt của chính anh.
Phuwin không khỏi mỉm cười khi thấy sự cố gắng đầy ngây ngô của Pond. Em khẽ bước đến gần anh hơn, đôi tay nhỏ nhắn của em vươn lên, nhẹ nhàng lau đi những vệt bọt xà phòng trên khuôn mặt của anh. Cảm giác tiếp xúc với làn da lạnh lẽo của anh khiến em cảm nhận rõ ràng hơn sự khác biệt giữa hai người, nhưng điều đó chẳng hề khiến em e ngại hay lùi bước. Thay vào đó, sự gắn bó giữa họ càng thêm sâu đậm.
Pond khẽ cúi xuống để em dễ dàng lau sạch những vệt bọt xà phòng trên mặt anh. Đôi mắt anh ánh lên sự biết ơn và dịu dàng, một cảm xúc mà dường như anh đang cố gắng truyền đạt đến em dù vẫn còn vụng về. Phuwin không thể ngăn được nụ cười dịu dàng trên môi, cảm thấy một niềm vui nhỏ bé nhưng vô cùng quý giá khi thấy Pond cố gắng hòa nhập và chia sẻ cuộc sống với em.
"Anh có muốn em thưởng không?"
Phuwin hỏi, giọng nói em ngọt ngào và đầy trêu chọc. Em biết rằng Pond có lẽ vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của từ "thưởng," nhưng em muốn thử thách anh một chút, xem anh sẽ phản ứng như thế nào.
Pond chớp mắt vài lần, ánh mắt anh tràn ngập sự tò mò và một chút bối rối.
"Thưởng... là gì?"
Anh hỏi lại, từng chữ một phát ra chậm rãi nhưng đầy sự chân thành và ngây thơ. Anh thực sự muốn hiểu những điều mà em nói, muốn nắm bắt và giữ lấy từng khoảnh khắc nhỏ bé giữa họ.
Phuwin khẽ cười, ánh mắt em lấp lánh như ánh sao, đầy sự tinh nghịch và yêu thương.
"Một lát nữa, sau khi rửa chén xong, em sẽ nói cho anh biết"
Em đáp, để lại một chút bí ẩn trong lời nói, như một lời hứa hẹn về điều gì đó ngọt ngào và đầy bất ngờ.
Pond lặng lẽ gật đầu, đôi mắt anh vẫn không rời khỏi Phuwin. Anh tiếp tục rửa chén, từng động tác chậm chạp nhưng kiên nhẫn, như thể anh đang học cách làm quen với thế giới mới này-một thế giới mà anh đang dần cảm nhận và yêu thương nhờ sự hiện diện của em.
Trong khi rửa, Phuwin thỉnh thoảng lại nắm lấy bàn tay to lớn của Pond, giúp anh giữ chắc chiếc đĩa hoặc lau sạch những vết bọt xà phòng trên tay anh. Em không chỉ dẫn dắt anh qua từng bước một mà còn cùng anh chia sẻ những niềm vui nhỏ nhặt, từng chút một xây dựng nên những kỷ niệm đáng nhớ giữa hai người.
___CÒN TIẾP___