Sáng hôm sau, ánh nắng dịu dàng của mặt trời len lỏi qua khe cửa, nhẹ nhàng chiếu vào phòng, nhưng Phuwin vẫn nằm im trên giường, đôi mắt khép chặt. Em vẫn còn mệt mỏi sau sự việc hôm qua, khi chiếc kệ đổ xuống và va trúng người, khiến em đau nhức cả cơ thể. Giấc ngủ của em sâu và yên bình, như thể cơ thể đang cố gắng tự chữa lành. Thời gian trôi qua, mặt trời đã lên cao, ánh sáng rực rỡ hơn, nhưng em vẫn chưa tỉnh dậy.
Trong khi đó, ngoài bếp, Pond đang loay hoay với đống nguyên liệu và dụng cụ nấu ăn. Đêm qua, anh đã chăm chú quan sát từng cử chỉ của em khi em nấu bữa tối cho cả hai, cố gắng ghi nhớ từng chi tiết. Bây giờ, với mong muốn đáp lại sự chăm sóc của em, anh quyết định tự tay nấu một bữa sáng cho em. Nhưng việc này với một zombie như anh chẳng hề dễ dàng.
Pond nhìn quanh bếp, trong đầu anh hiện lên hình ảnh Phuwin đang bận rộn nấu nướng hôm qua. Anh cố gắng nhớ lại từng bước, nhưng tất cả dường như chỉ là những mảnh ghép rời rạc. Với đôi tay còn chưa quen thuộc với sự khéo léo của việc nấu ăn, anh bắt đầu vụng về thực hiện các bước mà anh nghĩ là cần thiết.
Mọi thứ trở nên rối loạn ngay từ đầu. Anh cầm chảo lên, nhưng với lực tay không kiểm soát, chảo va mạnh vào cạnh bếp, tạo ra một âm thanh chói tai. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, đặt chảo lên bếp, nhưng lại gặp khó khăn khi bật lửa. Những ngón tay to lớn của anh không thể điều khiển chiếc bật lửa nhỏ nhắn một cách chính xác, và lửa mãi không chịu cháy lên. Cuối cùng, sau nhiều lần thử, ngọn lửa yếu ớt mới chịu xuất hiện, nhưng cũng suýt tắt ngay khi anh đưa chảo lên.
Tiếp theo, Pond loay hoay với các nguyên liệu. Anh cầm quả trứng lên, cố gắng đập nó vào cạnh bếp, nhưng lần nào cũng khiến vỏ trứng vỡ vụn, còn lòng trứng chảy tung tóe khắp nơi. Trứng bị đổ ra bếp, ra sàn, và cả lên tay anh, tạo thành một mớ hỗn độn. Mặc dù cảm thấy bối rối, anh vẫn tiếp tục, kiên nhẫn nhặt từng mảnh vỏ trứng ra, cố gắng làm sạch và đập lại quả trứng khác. Mỗi lần thất bại, ánh mắt anh lại thoáng chút thất vọng, nhưng rồi lại kiên trì thử lại.
Tiếng loạt xoạt, tiếng lửa cháy tí tách và cả tiếng động của những dụng cụ va chạm không ngừng vang lên trong bếp, tất cả những âm thanh ấy cuối cùng cũng đánh thức Phuwin. Em chớp mắt, nhìn quanh phòng với sự bối rối, khi nhận ra ánh sáng đã chiếu rọi khắp nơi. Cảm giác trống trải bên cạnh làm em giật mình.
"Pond đâu rồi?" Em tự hỏi, nỗi lo lắng bất chợt ập đến.
Nhanh chóng, em bước ra khỏi phòng ngủ, bước chân vội vã đến phòng bếp. Khi vừa tới cửa, em không khỏi bật cười khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Pond, với khuôn mặt lấm lem, tay chân vụng về, đang loay hoay chiến đấu với chiếc bếp. Hình ảnh anh, một zombie, đang cố gắng nấu ăn, vừa buồn cười vừa đáng yêu, khiến em không thể nhịn được.
Em bước tới gần, không giấu được nụ cười, nhẹ nhàng hỏi:
"Anh đang làm gì vậy?"
Pond quay lại nhìn em, đôi mắt anh sáng lên khi thấy em đã thức dậy. Với giọng nói ngắt quãng, chậm rãi, anh cố gắng diễn đạt.
"Anh… muốn… làm đồ ăn… cho em…"
Giọng anh đầy quyết tâm nhưng cũng lộ rõ sự lo lắng, sợ rằng em sẽ không thích hoặc sẽ từ chối.
Phuwin thấy vậy, lòng em tràn đầy cảm động. Em nhẹ nhàng nói.
"Để em làm cho anh. Anh đã vất vả rồi."
Nhưng Pond lắc đầu, tay anh vẫn cố gắng giữ chặt lấy chiếc chảo, giọng nói tuy khó khăn nhưng đầy kiên quyết.
"Không… anh… muốn… tự làm… cho em…"
Em nhìn anh, thấy sự quyết tâm trong ánh mắt anh, cuối cùng cũng không nỡ từ chối. Em mỉm cười.
"Vậy em sẽ ở đây canh anh làm nhé, nếu cần giúp gì thì cứ nói với em."
Pond gật đầu, ánh mắt như dịu đi một chút khi biết rằng em đang ở bên cạnh, sẵn sàng giúp đỡ nếu anh cần. Anh tiếp tục với công việc của mình, mặc dù vụng về và chậm chạp, nhưng từng động tác đều thể hiện sự cố gắng và sự quan tâm của anh dành cho em. Khi anh nêm nếm món ăn, tay anh run rẩy khi cầm muỗng, nhưng vẫn cố gắng giữ cho từng hạt gia vị không rơi ra ngoài.
Cuối cùng, sau một khoảng thời gian khá dài, Pond cũng hoàn thành bữa sáng của mình. Dù món ăn không thật hoàn hảo, nhưng đối với em, đó là món ăn đáng quý nhất, bởi nó được làm từ tất cả tấm lòng của anh. Em và anh cùng nhau bưng đĩa đồ ăn ra bàn, ngồi đối diện nhau.
Khi em cầm đũa lên, Pond nhìn em chờ đợi, đôi mắt anh đầy sự hy vọng và lo lắng. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt ấy đã nói lên tất cả, rằng anh rất mong em sẽ thích món ăn mà anh đã dày công chuẩn bị.
Em gắp một miếng thức ăn, đưa lên miệng nếm thử. Hương vị không quá xuất sắc, nhưng chính tình cảm mà anh đã đặt vào từng động tác khiến em cảm thấy ấm lòng. Em mỉm cười, nhìn anh và nói.
"Ngon lắm. Cảm ơn anh."
Pond không giấu được sự hạnh phúc, đôi mắt anh sáng rực lên, nụ cười vụng về nở trên môi. Anh ngập ngừng nói:
"Anh… rất vui… em thích…"
Cả hai cùng ngồi ăn, không cần nhiều lời, nhưng ánh mắt và nụ cười của họ đã nói lên tất cả. Bữa sáng hôm ấy, dù giản dị và có chút vụng về, nhưng đối với cả hai, đó là khoảng thời gian đầy yêu thương và sự quan tâm, như một lời khẳng định rằng họ đã tìm thấy nhau giữa thế giới đầy hỗn loạn này.
_____
Khi ánh nắng buổi sáng chiếu qua cửa sổ, không gian nhỏ bé trong căn bếp của họ ngập tràn sự ấm áp. Bữa sáng đã kết thúc, nhưng cảm giác yên bình và sự hiện diện của nhau vẫn còn đọng lại. Phuwin đứng dậy, thu gom chén đĩa vào bồn rửa, đôi mắt liếc nhìn Pond với một nụ cười dịu dàng.
"Anh ngồi đây đi, để em rửa chén"
Phuwin nói, giọng nói tràn ngập sự quan tâm, như muốn anh nghỉ ngơi sau bữa sáng mà cả hai đã cùng chia sẻ.
Pond nhìn em, đôi mắt nâu sâu thẳm không thể rời khỏi bóng dáng mảnh mai đang di chuyển quanh bếp. Anh ngồi yên trong giây lát, nhưng cảm giác không yên tâm và tò mò khiến anh đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía bồn rửa, nơi em đang bắt đầu công việc.
Khi Phuwin bắt đầu xoa bọt xà phòng lên chén đĩa, anh tiến đến gần và nhẹ nhàng chạm vào vai em, giọng nói trầm khàn vang lên phía sau:
____CÒN TIẾP____