Trong khi Pond chăm chú nhìn em, Phuwin không ngừng tìm kiếm thứ cần thiết. Em biết rõ rằng hộp cứu thương là ưu tiên hàng đầu, nhưng cũng không bỏ qua những vật dụng hữu ích khác mà họ có thể cần đến. Mỗi khi em tìm thấy thứ gì đó, em nhanh chóng bỏ vào balo, đôi mắt sáng rực lên với niềm vui nho nhỏ khi tìm thấy điều gì có giá trị. Nhưng mỗi lần như vậy, Pond liền tiến tới, đưa tay ra giành lấy balo từ tay em với sự vụng về thường thấy của anh.Lúc đầu, Phuwin có chút ngạc nhiên, nhưng khi em thấy sự quyết tâm và lo lắng trong ánh mắt của Pond, em chỉ biết mỉm cười dịu dàng.
“Anh lo em nặng à?”
Em hỏi, giọng nói nhẹ như gió thoảng, và khi thấy anh vẫn không rời mắt khỏi balo, em chỉ đành chấp nhận và đưa balo cho anh mà không nói gì thêm. Mặc dù anh là một zombie, trong lòng em, anh không khác gì một người đang cố gắng chăm sóc và bảo vệ em bằng tất cả những gì anh có.
Họ tiếp tục đi trong sự im lặng của một thế giới đã chết, chỉ có tiếng gió rít qua những khung cửa vỡ và tiếng bước chân đều đều của họ vang lên. Đôi khi, Phuwin quay lại nhìn Pond, thấy anh vẫn đi theo mình, em cảm thấy lòng mình ấm áp hơn, như thể không còn gì có thể làm em sợ hãi nữa. Sự hiện diện của anh, dù vụng về và lúng túng, nhưng lại mang đến cho em một cảm giác an toàn mà em chưa từng trải qua kể từ khi mọi thứ sụp đổ.
Đi được một đoạn, Phuwin bất chợt dừng lại khi ánh mắt em bắt gặp một đống vũ khí nằm rải rác trên mặt đất. Một khẩu súng đã cũ, với báng súng bị bào mòn bởi thời gian, và một con dao lớn, lưỡi dao vẫn còn sắc bén và lạnh lẽo như cái chết. Em cúi xuống nhặt con dao lên, cầm nó trên tay, cảm nhận sự nặng nề của kim loại trong tay mình. Phuwin quay lại, thấy Pond đứng đó, ánh mắt của anh trống rỗng nhưng vẫn không rời khỏi em.
“Anh à, anh cầm lấy đi”
Phuwin nói, đưa con dao về phía anh. Pond lưỡng lự, nhìn con dao với sự ngờ vực rõ rệt, nhưng rồi anh vẫn đưa tay ra cầm lấy, dù hơi vụng về và khó khăn.
“Anh không cần... dao”
Giọng anh khàn khàn, từng từ phát ra ngập ngừng, như thể anh đang cố gắng tìm cách diễn đạt điều gì đó trong suy nghĩ.
Phuwin khẽ nhíu mày, hiểu rằng việc sử dụng vũ khí có lẽ không dễ dàng gì đối với Pond, nhưng em không thể ngừng lo lắng cho anh. Trái tim em nhói lên khi nghĩ đến những vết thương mà anh đã phải chịu đựng, và em không muốn anh gặp thêm bất kỳ nguy hiểm nào nữa.
“Anh à"
Em nói, giọng em trầm ấm và kiên quyết.
“Em không muốn anh gặp nguy hiểm. Nếu anh bị thương, em sẽ đau lòng lắm.”
Những lời nói của em như xuyên qua lớp vỏ bọc lạnh lùng của Pond, khiến anh dừng lại và nhìn em một lúc lâu. Đôi mắt anh, dù không biểu lộ nhiều cảm xúc, nhưng sâu thẳm trong đó có gì đó đang thay đổi. Rồi bất chợt, một nụ cười chậm chạp, khó nhọc hiện lên trên khuôn mặt của anh, dù rất vụng về nhưng lại đầy ấm áp.
“Vậy... anh sẽ... học cách dùng... dao” anh đáp, giọng nói vẫn còn khó khăn và lúng túng, nhưng sự chân thành trong lời nói của anh khiến Phuwin cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn một nhịp.
Phuwin mỉm cười, cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong tim. Em tiến lại gần Pond, tay nắm lấy tay anh, cảm nhận được sự lạnh lẽo của làn da anh qua lớp da người đã chết. Em bắt đầu hướng dẫn anh cách cầm dao, từng động tác chậm rãi và cẩn thận, để anh có thể dễ dàng làm theo. Pond lóng ngóng thử làm theo, từng cử động đều chậm chạp và vụng về, nhưng em không hề tỏ ra khó chịu hay mất kiên nhẫn. Ngược lại, em cảm thấy trái tim mình càng thêm ấm áp khi thấy anh cố gắng vì mình, vì sự an toàn của cả hai.
Khi Pond dần quen với việc cầm dao, Phuwin thở phào nhẹ nhõm. Em biết rằng, dù anh có không thành thạo trong việc sử dụng vũ khí, nhưng ít nhất anh đã sẵn sàng học hỏi và làm mọi thứ để bảo vệ em.
“Nếu có bất kỳ điều gì khiến anh bối rối, cứ nói với em, được không? Em sẽ luôn ở đây giúp anh” em nói, giọng nói dịu dàng nhưng đầy sự quan tâm.
Pond gật đầu chậm rãi, đôi mắt anh nhìn em đầy sự biết ơn. Dù anh không thể nói nhiều, nhưng Phuwin biết rằng anh đang cảm nhận tất cả những gì em đã làm cho anh.
Cuối cùng, họ tiến vào một căn phòng gần đó, nơi có thể xem như một nơi trú ẩn tạm thời. Căn phòng nằm ở tầng cao của tòa nhà, mang lại cho họ cảm giác an toàn khi nhìn ra khung cảnh đổ nát bên dưới. Những bức tường sứt sẹo của căn phòng không che giấu được dấu tích của thời gian, nhưng đối với họ, chỉ cần có một chỗ nghỉ ngơi, đó đã là đủ.
Cả hai ngồi xuống bên nhau, hít thở không khí lạnh lẽo của buổi chiều muộn. Phuwin quay sang nhìn Pond, ánh mắt em tràn đầy tình cảm khi thấy anh đã đeo con dao bên hông, dù vẫn còn lúng túng. Em vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, cảm nhận sự lạnh lẽo nhưng cũng là sự an toàn mà anh mang đến cho em.
“Cảm ơn anh, vì đã luôn ở bên em”
Em nói, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng chân thành.
Pond nhìn em, đôi mắt anh dường như sáng lên đôi chút trong bóng tối mờ mịt của căn phòng.
“Anh sẽ... luôn bên... em”
Anh nói, từng từ phát ra một cách chậm rãi nhưng đầy quyết tâm. Và trong khoảnh khắc đó, giữa không gian tĩnh lặng và an toàn tạm thời, họ tìm thấy sự bình yên trong nhau, một sự bình yên đến từ sự hiện diện của người mà mình tin tưởng nhất.
Họ biết rằng, ngoài kia vẫn còn rất nhiều hiểm nguy đang chờ đợi, nhưng với sự quan tâm và tình yêu mà họ dành cho nhau, mọi thử thách đều có thể vượt qua. Những bước chân của họ, dù có gặp bao nhiêu khó khăn, vẫn sẽ luôn tiến về phía trước, cùng nhau đối mặt với mọi thử thách, cùng nhau tìm kiếm hy vọng trong một thế giới đổ nát.
____CÒN TIẾP____