Quay lại phía Pond, Phuwin thấy anh đang lóng ngóng với những món đồ trên bàn, đôi tay vụng về và cử động không trơn tru như người bình thường. Từng cử chỉ của anh đều mang một vẻ ngây ngô, không hoàn hảo, nhưng lại khiến Phuwin thấy trái tim mình trở nên ấm áp lạ thường. Em bước tới, nhẹ nhàng chạm vào vai anh.
"Anh này."
Em cất tiếng gọi, giọng nói mang theo sự dịu dàng mà em chỉ dành riêng cho anh.
"Đồ cứu thương trong nhà sắp hết rồi. Em cần ra ngoài để tìm thêm... nhưng anh cứ ở nhà chờ em, được không?"
Pond dừng tay, đôi mắt mờ mịt ngước lên nhìn em. Có lẽ trong đầu anh đang cố gắng hiểu những gì em nói, nhưng ngay khi nghe thấy việc em phải đi một mình, sự lo lắng đã hiện rõ trên khuôn mặt anh. Anh chớp mắt vài lần, như muốn tìm cách diễn đạt cảm xúc của mình, nhưng dường như từ ngữ không thể thoát ra khỏi đôi môi khô khốc ấy. Cuối cùng, như một phản ứng tự nhiên, anh lắc đầu liên tục, đôi mắt ánh lên một nỗi sợ hãi không thể giấu kín.
Phuwin cảm nhận được bàn tay thô ráp của Pond đang nắm chặt lấy tay mình, như thể sợ rằng nếu buông ra, em sẽ biến mất khỏi tầm mắt anh. Em cảm thấy tim mình như bị siết chặt bởi sự kiên định trong ánh mắt của anh, bởi sự lo lắng không lời ấy. Pond không biết cách bày tỏ bằng lời nói, nhưng từng cử chỉ vụng về của anh lại nói lên nhiều điều hơn bất cứ lời nói nào.
"Em không định bỏ anh lại đâu, anh đừng lo,"
Phuwin cố gắng trấn an anh bằng giọng nói dịu dàng nhất có thể.
"Chỉ là em sợ anh gặp nguy hiểm nếu đi cùng. Ngoài kia còn nhiều nguy hiểm, anh có thể bị thương, và em không muốn điều đó xảy ra."
Nhưng những lời nói ấy không làm giảm đi sự lo lắng trong lòng Pond. Anh lắc đầu thêm lần nữa, đôi mắt tràn đầy sự bất an và cương quyết. Anh biết rằng thế giới ngoài kia đầy rẫy những mối nguy hiểm, nhưng anh không thể để em đi một mình. Ý nghĩ em có thể gặp nguy hiểm mà không có anh ở bên khiến anh không thể chịu đựng nổi.
Trong lòng anh, chỉ có một điều duy nhất hiện hữu: bảo vệ em. Pond nắm chặt tay em hơn, lúng túng cố gắng tìm từ ngữ để nói ra suy nghĩ của mình. Anh mở miệng, nhưng chỉ có những tiếng rít khẽ vang lên, khó khăn lắm mới thành lời.
"Anh... muốn... đi cùng... Em."
Giọng nói của anh khàn đặc và vụng về, nhưng ẩn chứa trong đó là sự quyết tâm không thể lay chuyển.
"Anh... sẽ bảo vệ... Em. Là... zombie... Anh... có sức mạnh... sẽ... bảo vệ... được em."
Những từ ngữ rời rạc, đứt quãng nhưng lại mang theo một sức mạnh tinh thần mãnh liệt khiến Phuwin không khỏi xúc động. Em nhìn anh, cảm thấy một dòng cảm xúc ấm áp trào dâng trong lòng. Đó không phải chỉ là sự bảo vệ đơn thuần; đó là tình cảm, là sự quan tâm và trách nhiệm mà Pond dành cho em. Mặc dù anh là một zombie, dù hành động của anh không được trơn tru hay lời nói không được mượt mà, nhưng trong từng ánh mắt, từng cử chỉ vụng về ấy, em thấy rõ ràng tình cảm mà anh muốn gửi gắm.
Phuwin cảm thấy khóe mắt mình cay cay, nhưng em nhanh chóng kìm nén lại, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Pond.
"Anh sẽ bảo vệ em sao?"
Em hỏi lại, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đựng biết bao tình cảm.
"Anh thật sự nghĩ mình có thể bảo vệ em chứ?"
Pond không cần suy nghĩ, anh gật đầu ngay lập tức. Trong đôi mắt anh, không có một chút do dự nào. Anh biết rằng dù khó khăn đến đâu, dù anh không thể nói trôi chảy hay cử động hoàn hảo, nhưng anh sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo sự an toàn của em. Đối với anh, em là tất cả, và anh không thể để em rời khỏi anh, dù chỉ là một khoảnh khắc.
Phuwin nhẹ nhàng đưa tay lên, vuốt ve mái tóc rối bời của anh, từng ngón tay lướt qua từng sợi tóc khô cứng nhưng lại khiến em cảm thấy gần gũi hơn bao giờ hết. Em nhìn sâu vào mắt anh, thấy được sự quyết tâm và tình cảm chân thành ẩn sau vẻ ngoài thô kệch ấy. Em hiểu rằng, chỉ có Pond mới mang lại cho em cảm giác an toàn và yên bình đến thế, ngay cả trong một thế giới đầy rẫy nguy hiểm.
"Được rồi," em thì thầm, như một lời đồng ý nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa.
"Anh đi cùng em. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm thêm đồ cứu thương. Nhưng anh phải hứa với em là sẽ cẩn thận, và đừng để mình gặp nguy hiểm, được không?"
Pond không nói gì, chỉ gật đầu chậm rãi nhưng chắc chắn. Anh không cần lời nói hoa mỹ hay hứa hẹn dài dòng; chỉ cần một cái gật đầu đó là đủ để em hiểu rằng anh sẽ luôn ở bên em, bảo vệ em dù cho bất cứ điều gì xảy ra. Anh siết chặt tay em hơn, như một lời thề lặng lẽ, không rời xa em dù chỉ một bước.
Và thế là, họ cùng nhau bước ra khỏi nơi trú ẩn an toàn, cùng nhau đối mặt với thế giới bên ngoài. Dù trong lòng có chút lo lắng, nhưng sự hiện diện của Pond bên cạnh khiến Phuwin cảm thấy an lòng hơn. Em biết rằng, dù cho thế giới ngoài kia có bao nhiêu nguy hiểm, chỉ cần có anh bên cạnh, mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng hơn. Những bước chân của họ hoà cùng nhau, tiến về phía trước, như một lời nhắc nhở rằng chỉ cần có tình yêu và sự quan tâm, họ sẽ luôn tìm thấy sự bình yên trong những khoảnh khắc khó khăn nhất.
Họ cùng nhau bước ra khỏi nơi trú ẩn an toàn, nơi mà từng bức tường, từng góc nhỏ đã trở nên thân thuộc. Không gian bên ngoài lạnh lẽo và im lặng, như thể thế giới đã ngừng lại từ rất lâu. Những cơn gió mang theo hơi lạnh thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá úa vàng còn sót lại trên nền đất nứt nẻ, nhưng giữa tất cả những thứ đó, chỉ có tiếng bước chân của họ vang lên, âm thầm và chắc chắn. Phuwin dẫn đầu, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Trong tay em là bản đồ cũ kỹ, đôi mắt chăm chú quan sát mọi thứ xung quanh. Pond lẽo đẽo theo sau em, đôi mắt đục ngầu của anh không rời khỏi hình dáng nhỏ bé đang đi trước mặt. Dù không thể diễn đạt rõ ràng, nhưng từng bước đi của anh đều mang theo sự bảo vệ, sự lo lắng dành cho em. Với mỗi bước tiến, họ càng tiến sâu vào không gian của thế giới bên ngoài, nơi mà chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến tai họa.
____CÒN TIẾP____