Chương 9

52 9 1
                                    


"Em... không... đuổi... anh... phải... không?"

Pond nghẹn ngào, giọng nói của anh đầy vẻ cầu xin, như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi. Từng từ anh thốt ra dường như chất chứa cả nỗi đau và nỗi sợ hãi bị từ chối, bị đẩy xa khỏi người mà anh đã dần yêu thương.

Phuwin cảm nhận được nỗi sợ ấy, đôi mắt em mềm lại, đầy sự cảm thông và thấu hiểu. Em nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên má Pond, cảm nhận được sự run rẩy trong cơ thể anh.

"Em sẽ không đuổi anh đi đâu. Em tin anh,"

Phuwin nói, giọng nói của em mềm mại nhưng chắc chắn, như một lời khẳng định với tất cả trái tim.

Những lời nói ấy như một ngọn đèn soi rọi vào bóng tối trong lòng Pond, xua tan đi nỗi sợ hãi. Anh nhìn em, đôi mắt ngấn lệ nhưng ánh lên sự biết ơn vô bờ. Một cảm giác an tâm dần lan tỏa, thay thế cho nỗi lo lắng vừa qua. Pond lại cúi đầu xuống, tựa lên vai Phuwin, tìm lại sự yên bình trong hơi ấm từ cơ thể em. Và lần này, anh biết rằng mình thực sự có thể yên tâm, rằng em sẽ không rời bỏ anh, rằng dù thế giới ngoài kia có khắc nghiệt thế nào, trong vòng tay của em, anh vẫn tìm thấy một chốn bình yên, nơi anh có thể là chính mình, được yêu thương và chấp nhận.

Phuwin ngồi im lặng, ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của Pond, lòng em không khỏi trăn trở. Cơ thể anh lạnh lẽo như vậy, mà giờ lại nằm gối đầu lên đùi em trên nền đất cứng, chẳng khác nào càng làm anh thêm lạnh giá. Cảm giác lo lắng ấy khiến em không thể ngồi yên được nữa. Nhẹ nhàng, em đưa tay vuốt qua mái tóc rối của anh, rồi khẽ gọi.

"Anh à, lên giường ngủ đi. Ở đây lạnh lắm."

Pond khẽ cựa mình, mở mắt nhìn em qua làn mi mệt mỏi. Nhưng anh không hề đứng dậy, trái lại còn nắm chặt lấy tay em, giọng anh yếu ớt nhưng kiên định.

"Không… anh… không muốn… bị bỏ rơi…"

Những lời nói của anh như chạm vào trái tim em. Em hiểu rằng anh đang sợ, sợ rằng nếu anh rời đi, em sẽ ngồi lại đây, đọc sách một mình và để anh chìm vào giấc ngủ trong cô đơn. Sự lo lắng ấy quá lớn, đến mức anh thà chịu đựng cái lạnh hơn là cảm giác bị bỏ rơi.

"Anh sẽ không bị bỏ rơi đâu"

Em nói với giọng điệu dịu dàng, ánh mắt đầy sự cảm thông. Rồi em đứng dậy, tay vẫn nắm chặt lấy tay anh, dẫn anh về phía giường.

"Em sẽ ngồi đây với anh. Không đi đâu cả."

Pond nhìn em, đôi mắt ngỡ ngàng pha lẫn sự vui mừng, như thể anh không thể tin rằng em lại sẵn lòng ở bên anh như vậy. Khi cả hai ngồi xuống bên giường, em khẽ nghiêng đầu hỏi,

"Anh có muốn nằm ngủ cùng em không?"

Anh đột nhiên ngơ ngác, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối. Lời đề nghị của em quá bất ngờ đối với anh.

"Em… có thể… ngủ cùng sao?"

Anh hỏi, giọng điệu khó khăn, đôi mắt vẫn đầy sự ngờ vực.

Em khẽ cười, ánh mắt em ấm áp như nắng mai.

"Đương nhiên rồi. Em muốn nằm cùng anh."

Lời nói ấy như dòng suối mát lành chảy qua lòng anh, xua tan đi nỗi sợ hãi. Pond chậm rãi nằm xuống, nhưng thay vì nằm gần em, anh lại rút về phía mép giường, tạo ra một khoảng cách như để bảo vệ em khỏi sự tiếp xúc quá gần. Phuwin không khỏi bật cười, nhẹ nhàng hỏi:

"Anh không muốn nằm gần em à?"

Pond giật mình, đôi mắt mở to hoảng hốt.

"Muốn… anh… muốn nằm gần… nhưng… sợ… em không thích…"

Nụ cười trên môi em càng thêm dịu dàng, em ngồi dậy và nghiêng người qua để có thể nhìn thẳng vào mắt anh.

"Em muốn nằm gần anh. Đừng lo lắng nữa."

Nghe vậy, Pond rón rén dịch lại gần em hơn. Dù vậy, anh vẫn còn chút do dự, đôi tay run rẩy không biết nên làm gì tiếp theo. Cuối cùng, như gom hết can đảm, anh nhẹ nhàng hỏi,

"Anh… có thể… ôm em… được không?"

Phuwin cảm nhận được sự khẩn thiết trong câu hỏi của anh, ánh mắt anh chất chứa sự ngập ngừng và lo sợ. Em không đáp ngay, mà từ từ tiến lại gần hơn, để không còn khoảng cách nào giữa hai người, rồi khẽ gật đầu.

"Được mà."

Ngay khi nghe lời đồng ý từ em, Pond như trút bỏ được mọi gánh nặng. Anh chậm rãi, gần như e dè, đưa tay quàng qua người em. Ban đầu, động tác của anh còn rất dè dặt, như sợ làm em đau hay khó chịu. Nhưng khi cảm nhận được sự bình yên từ em, anh dần dần siết chặt vòng tay mình hơn, kéo em lại gần hơn, như thể sợ em sẽ tan biến nếu anh không giữ chặt.

Phuwin cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay Pond, sự mạnh mẽ nhưng cũng đầy dịu dàng. Em khẽ xoay người lại, để có thể rút vào lòng anh, ôm lấy anh bằng cả hai tay. Trái tim em đập nhè nhẹ bên tai anh, tiếng nhịp đập đều đặn như một lời khẳng định rằng em đang ở đây, ngay bên anh, và không có gì phải lo sợ.

Cả hai nằm im lặng trong sự yên bình của đêm. Pond cảm nhận từng nhịp thở nhẹ nhàng của em, thấy lòng mình bình yên đến lạ. Phuwin đã chìm vào giấc ngủ, vòng tay em vẫn ôm chặt lấy anh, hơi thở em đều đặn và nhẹ nhàng. Pond không thể nào rời mắt khỏi gương mặt bình yên của em. Từng đường nét trên khuôn mặt em, từ đôi mắt khép hờ, đôi môi khẽ mỉm cười, đến làn da mềm mại, tất cả đều khiến lòng anh dâng lên một cảm giác ấm áp mà anh chưa từng biết đến.

Những ngón tay của anh khẽ vuốt ve mái tóc của em, từng cử chỉ nhẹ nhàng, cẩn thận như sợ làm em tỉnh giấc. Trong lòng anh trào dâng một tình cảm mãnh liệt, một cảm giác mà anh không biết diễn tả bằng lời. Cuối cùng, giữa đêm tối tĩnh mịch, anh cúi đầu xuống, khẽ thì thầm bên tai em, giọng nói chậm rãi nhưng tràn đầy tình cảm

"Anh… thích… em… thật nhiều…"

Sau khi nói xong, Pond cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ thường, như thể vừa trút bỏ được một gánh nặng. Anh nhìn em thêm một lúc nữa, đôi mắt dần nhắm lại khi cơn buồn ngủ kéo đến. Trong giây phút ấy, anh biết rằng mình đã tìm thấy một nơi thuộc về, một nơi mà anh không cần phải lo lắng hay sợ hãi, nơi mà anh có thể yêu và được yêu. Và rồi, với nụ cười mãn nguyện trên môi, Pond cũng từ từ chìm vào giấc ngủ, ôm chặt em trong vòng tay đầy yêu thương và trân trọng.

____CÒN TIẾP____

| PONDPHUWIN | ZOMBIE BREATHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ