Chương 8: Vị thần băng giá

75 8 0
                                    

/- Fanfic của đồng tác giả Vũ (Fb: Vũ Võ) và Hữu (Fb: Ngộ Chi Hữu) nhân vật trong truyện thuộc bản quyền của Monsta, đây là Au riêng của chúng tớ, sẽ có một vài liên kết đến Au gốc của bộ truyện nhưng không hoàn toàn, đọc với tâm trạng giải trí thôi nghen, hoan hỷ nha. (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)
__________________________________________

Từ trong làn khói xanh lơ nhạt ấy, nó dần tan biến, nhường chỗ cho một bóng hình.

Mái tóc ngắn từ màu nâu đen thành một màu xanh lơ nhạt, mặc một chiếc áo ấm dày màu xanh đậm hơn, phần lông trắng ở mũ áo, cổ tay và cổ chân, được trang trí bằng những hoạ tiết hoa băng, đường lượn sóng xanh nhạt mờ, chân đi giày tuyết màu nâu sẫm.

Hơn hết là đôi mắt, từ màu xanh lơ tĩnh lặng như mặt nước.

Bây giờ nó chuyển sang màu trắng ánh xanh, như một tảng băng chìm vậy.

Mà tảng băng chìm thì biết rồi đó, nó ẩn chứa một sự nguy hiểm tiềm tàng.

Cũng như Blizzard bây giờ vậy, nhìn có vẻ bình thường nhưng cái thứ mà cậu toả ra là một sát khí. Luồng sát khí lạnh lẽo tựa như thế có thể đóng băng hết mọi thứ nếu Blizzard thật sự tức giận.

Cậu biết những người bạn của cậu đang núp sau cánh cửa cung điện sau lưng cậu, mới quay ra nói Fang đang đứng cạnh mình, âm điệu lạnh lẽo:

- Fang, đưa những người kia rời khỏi đây đi.

- Nhưng mà...

- Nghe tớ, đưa họ đi đi, đưa cả Iris đi nữa, khi nào xong tớ sẽ về và làm phần còn lại.

- ... Được rồi, chúc may mắn.

Fang biết bây giờ cậu ta không thể không làm theo, lý trí mách bảo rằng đừng chống lại Blizzard. Sau khi thấy những người bạn của mình rời đi, Blizzard mới quay ra nhìn nhà vua, và tên kia trịch thượng nói:

- Ngươi đừng nghĩ ở dạng đó sẽ thắng được ta, nhóc con, ngươi mãi mãi là kẻ yếu đuối thôi.

Mạnh miệng cho lắm vào, một lát nữa hắn sẽ hèn mọn cầu xin Blizzard thôi. Hắn nghĩ rằng bản thân ở đây đủ lâu để hấp thụ sức mạnh ở hành tinh này và hắn mạnh mẽ, hắn luôn như thế.

Độc ác, tự cao.

Blizzard cười lạnh, cậu nắm cổ tay phải của mình, xoay xoay làm bộ đang nhức côt tay mà nhàn nhạt đáp:

- Đừng tự mãn thế chứ thưa đức vua, một lát nữa không biết ai thua ai đâu.

- Grrr, nhãi ranh!!

Nhà vua bị kích động, đúng là người hệ nhà Băng, nói ít nhưng nói câu nào chí mạng câu đó, hắn dùng áo choàng của mình, biến ra thành đôi cánh và tung đòn tấn công:

- Ice Rain!!

Một cơn mưa tuyết, tấn công diện rộng, nhìn thế chứ nó nguy hiểm lắm, như kiểu vạn tiễn xuyên tâm vậy, nhà vua chắc mẩm thằng nhóc này tránh đòn không nổi rồi.

Một làn khói bụi mù mịt bốc lên, nhà vua nghĩ chắc Blizzard chết rồi, nhưng nghĩ sao mà dễ vậy được. Cậu chàng cười lạnh, bước ra từ làn khói bụi đó không chút xây xát:

Cuộc Phiêu Lưu Của BoBoiBoyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ