Mọi chuyện bắt đầu từ hôm Hùng tham gia buổi ra mắt phim của một người anh trong công ty, mà bộ phim đó lại là phim kinh dị mới chết. Hùng vốn sợ ma thôi rồi, hôm nay lại phải xem bộ phim kinh dị nặng đô như vậy làm anh ám ảnh không thôi. Sự kiện vừa kết thúc, tạm biệt các anh em đồng nghiệp cùng giới báo chí truyền thông, Hùng rảo bước ra khỏi không gian hào nhoáng của sự kiện. Hôm nay là một buổi tối đẹp trời, Hùng đã định đi bộ về nhà để tận hưởng chút không khí mùa thu nên đã bảo quản lý chỉ chở anh đi một đoạn để tránh xa ống kính máy quay, sau đó sẽ tự đi bộ về nhà.
Thoạt đầu, Hùng vẫn tận hưởng không gian yên bình khi tự mình dạo bước. Ánh đèn đường mờ ảo, lấp ló trong từng tán cây, những cơn gió lạnh thoảng qua làm anh chợt rùng mình. Con phố quen thuộc thường ngày sao hôm nay lại trông đáng sợ đến thế. Không khí tĩnh mịch lạ thường, con đường vắng vẻ không một bóng người, chỉ có tiếng lá rơi xào xạc dưới chân và vài tiếng động lạ từ xa vọng lại.
Hùng thấy lạnh sống lưng, bước chân bắt đầu trở nên gấp gáp. Những cảnh kinh dị trong bộ phim vừa nãy liên tục hiện lên trong đầu, những hình ảnh ghê rợn ấy khiến anh ám ảnh mãi. Tiếng bước chân của chính mình vang vọng trong không gian tĩnh lặng, khiến Hùng sợ hãi không kiềm được mà cầm điện thoại lên tìm cứu viện."Q-quản lý, q-quản lý hoạt động 1 tiếng trước... Nhà em ấy cũng cách nhà mình khá xa. Vừa rồi ẻm đã về rồi còn bị mình gọi đến đây, chưa kể phải đợi một khoảng thời gian lâu vậy ở cái nơi hiu quạnh này chắc mình chết mất..."
"Ai nhỉ... ai mới được đây..."
"H-hay gọi cho Đăng. Mình có đang phiền ẻm không...? Nhưng mà mình..."
"Thôi. Có tí chuyện như này cũng làm phiền người ta. Lỡ đâu người ta thấy phiền mà không dám nói thì sao..."
Cất điện thoại lại vào túi, Hùng cố gắng dẹp hết những suy nghĩ về bộ phim ra khỏi đầu, nhưng càng cố quên thì càng nhớ kĩ.
"Thôi, liêm sĩ gì tầm này. Sống sót qua hết đêm nay cái đã" - Hùng mếu máo bấm điện thoại gọi cho Đăng, cố giữ bình tĩnh để giọng không run lên vì sợ.
"Đ-Đăng ơi, em đang ở đâu đấy em?"
"Anh Hùng khóc ạ?" - Đăng vừa nghe đã giật mình vì chất giọng mèo con mếu máo đó không giấu vào đâu được.
"K-không có gì đâu. Em có rảnh không?"
"Em rảnh, lúc nào cũng rảnh, anh đang ở đâu, em đến chỗ anh ngay nha...?"
Hùng bấm chia sẻ vị trí, lòng chợt cảm thấy yên tâm hơn khi nghe giọng Đăng. May mắn là nhà Đăng cũng không quá xa chỗ này, nên tích cực mà nói anh chỉ cần đợi một chút thôi. Đứng một mình ở góc đường có nhiều ánh sáng nhất, Hùng tiện tay mở các trang mạng xã hội của Đăng lên xem. Đẹp, đẹp trai quá sức tưởng tượng, Hùng cảm thấy bớt lo hơn một chút.
Bỗng, tiếng bước chân từ đâu vang đến, mỗi lúc một gấp gáp hơn khiến Hùng sợ đến co người lại. Anh cố gắng nhìn chằm chằm vào tấm hình Đăng trong tay để giữ bình tĩnh. Suy cho cùng, giúp được anh cũng chỉ có Đỗ Hải Đăng.
"Anh ngắm hình ai mà chăm chú thế?" - Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Hùng thở phào nhẹ nhõm.
"Huhuhu Đăng của anh đây rồi huhuhuhu." - Hùng khóc nấc lên ôm chầm lấy Đăng
Anh ấy bảo Đăng, của anh ấy ư? Lại còn ôm mình chặt như thế.... Đăng ơi đây có phải mơ không Đăng.
Đăng nhẹ nhàng vỗ về Hùng, chưa vội hỏi thăm ngay. Đợi cho hơi thở Hùng thôi gấp gáp trong vòng tay ấm áp của mình, Đăng nhẹ nhàng hỏi:
"Anh Hùng có chuyện gì không vui hả anh. Anh kể em nghe xem nào."
"Anh vừa tham gia buổi ra mắt phim của một người anh cùng công ty. Nhưng mà đó là phim kinh dị, anh lại sợ ma quá..." - Hùng vừa nói vừa thở hổn hển như một đứa con nít, ánh mắt Hùng long lanh khiến Đăng xót không nói nên lời.
"Anh lỡ bảo quản lý về trước để anh tự đi bộ về vừa đi vừa ngắm cảnh. Ai mà ngờ đường đêm đáng sợ như này đâu..."
"Sao Đăng không nói gì thế? Đăng chê anh trẻ con hả...?"
Đăng nãy giờ bận ngắm con người đáng yêu trước mắt nên quên không trả lời. Đăng lập tức vội vàng đính chính:
"Dạ đâu có đâu, là vì em lo cho anh quá nên mới không nói nên lời ấy ạ. Với cả nãy gấp quá nên em chạy vội tới đây chứ hong có đi xe, ẹm sợ anh thấy bất tiện..."
"Có em ở đây là hay rồi Đăng ơi. Không có em anh chẳng biết phải làm sao í."
"Anh bình tĩnh nàooo, có em ở đây rồi. Anh xem em cơ bắp như này con ma nào dám đụng đến anh em đấm cho mấy phát."
Hai cùng cùng nhau dạo bước trên con đường đêm. Hải Đăng nắm chặt lấy tay Hoàng Hùng, tiếp thêm sức mạnh cho anh. Vẻ đáng sợ của đoạn đường ban nãy giờ đây đã được phủ lấp một vẻ tình tứ đến lạ. Hai người cứ thế bước đi, tận hưởng những phút giây ấm áp bên nhau trong màn đêm u tối.
♫ Cầm đôi tay của em khi mình đi dưới ánh đèn kia
Để cho những hạt mưa rơi và rơi thật lâu
Một thế giới chỉ mình ta một bài hát cho mình ta
Giờ tôi muốn thật lòng thôi tôi yêu em từ lâu ♫
BẠN ĐANG ĐỌC
doogem | yêu lại từ đầu
FanfictionLiệu mối tình của Đăng - chàng ca sĩ trẻ tài năng và Hùng - ngôi sao điện ảnh lạnh lùng có thể vượt qua mọi khó khăn của showbiz hào nhoáng hay không?