Những ngày xa cách giữa Hoàng Hùng và Hải Đăng kéo dài như vô tận. Hùng không hiểu tại sao Đăng lại trở nên xa cách như vậy. Mỗi lần anh gọi điện, Đăng hoặc không bắt máy, hoặc trả lời qua loa vài câu rồi vội vã tắt ngay. Tin nhắn anh gửi cũng chỉ nhận lại được những dòng chữ ngắn ngủi. Đăng vốn dĩ là người luôn ấm áp mà, chưa bao giờ Đăng lạnh nhạt với anh như vậy mà.. Điều này khiến Hùng lo lắng và suy nghĩ không ngừng.
Hùng cố gắng tập trung vào công việc, nhưng mọi thứ dường như trở nên vô nghĩa khi trong lòng anh tràn ngập những câu hỏi không lời giải đáp. Trước đây, chỉ cần nghĩ đến Đăng là anh lại có thể mỉm cười, nhưng giờ đây, mỗi khi nghĩ đến Đăng, lòng anh bỗng chốc quặn thắt từng cơn. Hùng không thể nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Có phải Đăng đã chán anh? Có phải tình cảm của Đăng đã phai nhạt? Những suy nghĩ đó cứ ám ảnh tâm trí anh, khiến Hùng mất ăn mất ngủ bao ngày qua.
Một buổi tối sau khi tan làm, Hùng quyết định đến nhà Đăng. Anh không thể chịu đựng được sự im lặng này thêm nữa. Hùng phải biết rõ chuyện gì đang xảy ra, phải nghe chính miệng Đăng giải thích. Hùng không muốn tình cảm của họ kết thúc mà không rõ nguyên nhân, và nếu Đăng thực sự muốn chia tay, anh muốn nghe điều đó từ Đăng, chứ không phải qua những hành động lạnh lùng và xa cách này.
Khi đến nhà Đăng, Hùng thấy cửa sổ phòng cậu vẫn sáng đèn. Hùng hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa. Không có tiếng trả lời, chỉ có sự im lặng đáng sợ. Hùng gõ mạnh hơn, lòng ngập tràn nỗi lo sợ và bất an.Cuối cùng, cánh cửa cũng mở ra, và Đăng xuất hiện. Đăng vốn đang rất mệt mỏi. Thế nhưng khi nhìn thấy Hùng, ánh mắt trống rỗng vô hồn kia được thay thế bằng một lớp phòng bị lạnh lùng, gai góc và thản nhiên đến đáng sợ. Hùng cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt khi nhìn thấy Đăng như vậy. Đăng thật sự cảm thấy những ngày vừa qua là vô cùng bình thường sao...?
"Đăng, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao em lại đối xử với anh như thế này?" Hùng hỏi, giọng đầy cảm xúc, vừa buồn bã vừa tức giận.
"Anh làm gì sai sao Đăng? Nói anh nghe đi mà..."
Đăng cúi đầu, tránh ánh mắt của Hùng. Cậu không biết phải nói gì, không biết phải giải thích ra sao. Mọi thứ đang rối tung trong đầu cậu, và cậu chỉ muốn trốn chạy khỏi tình huống này. Nhưng cậu biết mình không thể, không thể trốn tránh mãi được.
Hít một hơi thật sâu, Đăng cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh, cố gắng không run rẩy như sắp khóc nấc lên trước mặt Hùng.
"Anh không làm gì sai cả, Hùng à." Đăng cuối cùng cũng cất lời, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng chứa đựng nỗi đau không thể giấu kín.
"Chỉ là... em nghĩ chúng ta nên dừng lại."
"Dừng lại? Ý em là gì? Em không còn yêu anh nữa phải không?" Hùng không tin vào tai mình. Lời nói của Đăng như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh.
"Nói thật cho anh biết đi, Đăng. Anh cần biết lý do. Tại sao em lại làm vậy, tại sao em lại lạnh nhạt với anh suốt những ngày qua hả? Chẳng phải mình rất yêu nhau sao Đăng?"
Đăng vẫn cúi gằm mặt xuống, cậu sợ chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt nức nở của Hùng lúc bấy giờ, cậu sẽ không kiềm được mà nói ra hết tất cả mọi chuyện mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
doogem | yêu lại từ đầu
FanfictionLiệu mối tình của Đăng - chàng ca sĩ trẻ tài năng và Hùng - ngôi sao điện ảnh lạnh lùng có thể vượt qua mọi khó khăn của showbiz hào nhoáng hay không?