đêm đầy sao

756 86 2
                                    

Chiến thắng gọi tên đội Sôi Động. Giờ thì cả team đã có thể có chỗ ngủ thoải mái sau một ngày dài mệt mỏi rồi. Sau khi tất cả đã vệ sinh cá nhân và chuẩn bị nghỉ ngơi, Đăng và Hùng được sắp xếp ở cùng một phòng. Phòng khách sạn 5 sao rộng rãi với cửa sổ lớn nhìn ra bãi biển lấp lánh dưới ánh trăng.

Đăng vừa bước ra từ phòng tắm, tóc vẫn còn ướt. Hùng ngước lên nhìn Đăng, ánh mắt lấp lánh.

"Bé Doo ơi anh ngủ hong được... Mình ra biển ngắm sao được hong~"

"Quay cả ngày mà anh chưa mệt sao? Mai phải dậy sớm quay tiếp nữa đó anh à"

"Một xíu thôi mười lăm phút thôi đi mà đi màaa"

Đăng bật cười với dáng vẻ nũng nịu dễ thương đó. Đối với Đăng thì Huỳnh Hoàng Hùng là cái đồ đáng yêu, đáng yêu nhất hệ mặt trời, đáng yêu nhất cả vũ trụ luôn. Đỗ Hải Đăng làm sao nỡ mà từ chối anh người yêu của nó được chứ!

Cả hai nhanh chóng mặc áo khoác và rời khỏi phòng. Bãi biển vào ban đêm yên tĩnh, chỉ còn tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ cát. Ánh trăng dịu dàng trải dài trên mặt biển, phản chiếu những gợn sóng lăn tăn như những mảnh bạc lung linh. Gió thổi nhẹ qua, mang theo hương mặn mòi đặc trưng của biển đêm, hòa quyện với hương hoa cỏ từ khu nghỉ dưỡng xa xa. Đăng nhẹ nhàng nắm lấy tay Hùng, lòng bàn tay ấm áp của cậu như truyền hơi ấm sang cho Hùng, xua tan cái lạnh của đêm. Họ cùng nhau bước đi chậm rãi trên bãi cát mịn, không ai nói một lời, nhưng sự gần gũi từ người bên cạnh khiến cả hai cảm thấy an lòng.

"Anh này..." Đăng thì thầm, giọng nói của cậu như tan vào tiếng sóng.

"Anh có nhớ lần đầu tiên mình đi chơi cùng nhau không? Lần đầu tiên mình thật sự đi cùng nhau để thư giãn chứ không phải vì công việc í. Lúc đấy mình chỉ lái xe đi vòng vòng thành phố thôi nhờ, lúc đấy mình còn chưa còn chưa quen nhau, em cứ sợ anh chán cơ..."

Hùng bật cười, mắt hướng đến gương mặt mà với anh còn rực rỡ hơn cả ánh trăng.

"Không những không quên mà anh còn nhớ rất rõ đấy nhá. Ở với em thì chả làm gì anh cũng thấy thích nữa đó chứ. Cảm ơn em vì đã luôn ở bên anh nhé Đăng"

Đăng nói tiếp:

"Mình cũng đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện rồi nhỉ. Anh biết không, em chỉ lo rằng... em không đủ mạnh mẽ để cùng anh vượt qua tất cả. Em không muốn anh chịu khổ vì em."

"Ngốc quá, em không hề yếu đuối đâu. Em mạnh mẽ hơn em nghĩ nhiều lắm đó." Hùng dừng lại, xoay người đối diện với Đăng, ánh mắt nghiêm túc.

"Anh yêu em là vì em là chính em, anh không cần em phải cố thay đổi điều gì để anh hạnh phúc hết. Mọi giây phút em bên anh đối với anh đều là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất rồi. Mình cũng đã vượt qua những lời đàm tiếu của xã hội khắc nghiệt này rồi mà, đâu còn điều gì có thể ngăn cản ta nữa đúng không? Bởi vì anh ở đây là để cùng em đối mặt với tất cả mà. Có điều gì đều phải nói cho anh nghe biết chưa ngốc ạ."

Đăng lặng người đi một lúc, rồi cậu khẽ cười, đôi mắt ánh lên từng chút yêu thương đong đầy.

"Anh Hùng... em thật sự rất may mắn khi có anh bên cạnh."

Hùng mỉm cười đáp lại, bất ngờ hôn cái chóc lên má Đăng.

"Chúng ta đều may mắn khi có nhau, Đăng à."

Họ tiếp tục bước đi, tay trong tay, như thể không gì có thể ngăn cản được tình yêu của họ. Và dù có bị bàn tán, hay bị ai đó phát hiện, điều quan trọng nhất vẫn là họ có nhau, mãi mãi.

Họ tiếp tục bước đi, đôi chân trần in hằn lên cát, để lại những dấu chân đan xen. Ánh trăng như nhuộm một lớp bạc lên mái tóc của họ, khiến cảnh tượng thêm phần lãng mạn. Cả hai dừng lại ở một góc bãi biển, nơi có những tảng đá nhô ra, tạo thành một góc nhỏ kín đáo.

Họ ngồi xuống chuyện trò cùng nhau, từ những kỷ niệm trong lần đầu gặp gỡ đến những điều hài hước xảy ra trong ngày hôm nay. Đăng luôn là người hài hước, thường khiến Hùng cười đến đau cả bụng. Nhưng hôm nay, Hùng cảm nhận được một sự ấm áp đặc biệt từ Đăng, như thể tất cả mệt mỏi đều tan biến khi họ ở bên nhau. Cả hai ngồi đó, yên bình ngắm nhìn bầu trời sao lấp lánh.

"Anh Huy nhìn kìa, hai thằng nhỏ..." - Cris thì thầm từ chỗ lều trại của team "ngủ khổ", trùng hợp nằm ngay góc có thể nhìn thấy những khoảnh khắc lãng mạn của đôi trẻ từ nãy đến giờ.

"Có gì chắc luôn, nhìn là biết" Huy đáp, giọng nói mang chút ngưỡng mộ hơn là tò mò. "Hai đứa nhỏ đẹp đôi ghê."

Mẹ già Trường Giang lặng lẽ gật đầu:

"Ừ, nhưng thôi đừng làm phiền hai đứa. Tình yêu chớm nở cần không gian riêng tư, để hai đứa nhỏ tự nhiên đi."

Và thế là họ lặng lẽ nằm xuống, để lại Đăng và Hùng với khoảnh khắc dành trọn cho nhau. Dù biết rằng có thể sẽ có người phát hiện, nhưng điều đó không còn quan trọng với Đăng và Hùng nữa. Họ chỉ cần có nhau, giữa không gian rộng lớn của biển đêm và bầu trời đầy sao, thế là đủ rồi.

Dắt tay nhau trở về khách sạn, cả hai đã thấm mệt nhưng lòng ngập tràn hạnh phúc. Cả hai trao nhau cái hôn chúc ngủ ngon trước khi chìm vào giấc ngủ, mang theo những kỷ niệm ngọt ngào của buổi tối vui vẻ bên nhau.

doogem | yêu lại từ đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ