hôm nay trời đổ mưa

633 68 5
                                    

Hoàng Hùng nghĩ mình đã yêu Hải Đăng thật rồi. Sau ngày hôm ấy, mọi thứ đều quay về quỹ đạo của nó, anh thì tất bật với sự nghiệp diễn xuất, Đăng thì chăm chỉ sáng tác rồi thu âm để chuẩn bị ra mắt E.P mới. Những điều ngọt ngào mà Hải Đăng làm với Hoàng Hùng vừa qua khiến Hoàng Hùng tin chắc nịch vào phán đoán của mình: chắc chắn cả hai đều có tình ý với nhau, và hiện tại cả hai đang ở trong cái tình thế người đời gọi với cái tên đầy trừu tượng - mập mờ.

Nhưng rồi, cuộc sống vốn chẳng phải lúc nào cũng êm đềm như những bài hát mà Hải Đăng viết. Một ngày nọ, tin đồn Hải Đăng hẹn hò với một người mẫu nữ mới nổi nào đó lan truyền với tốc độ chóng mặt. Những hình ảnh và bài viết được đăng tải lên mạng xã hội, làm dấy lên làn sóng bình luận và sự quan tâm của giới truyền thông.

Hoàng Hùng cũng không ngoại lệ mà nhìn thấy những bức ảnh đó. Khoảnh khắc anh nghiền ngẫm đọc từng bài viết một, anh có cảm giác như trái tim mình bị xé toạc ra. Những khoảnh khắc thân mật giữa Hải Đăng và cô gái kia như những nhát dao đâm thẳng vào lòng anh, nào là đút nhau ăn, rồi nào là choàng vai nhau, nào là cùng diện bikini bên bể bơi riêng tư nào đó...

Có lẽ nên ví trái tim anh như một tấm gương soi, mong manh và dễ vỡ đến nhường nào. Từ những ngày đầu Hải Đăng đến bên đời anh, không lúc nào cậu không nâng niu và trân trọng cái thứ ánh sáng ảo mộng kì diệu đầy quý giá kia cả. Và thật đúng như tàn cuộc cuộc nó, sau tan vỡ, trái tim Hoàng Hùng chả còn gì ngoài những tổn thương từ hàng trăm hàng nghìn mảnh nát tan đầy thảm khốc.

Hoàng Hùng giờ đây vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lúc bấy giờ những giọt nước mắt rưng rưng trên đôi mi đã không kiềm chế được mà rơi lã chã khiến mọi thứ trước mắt dần nhòe đi. Hoàng Hùng vẫn muốn thao túng bản thân rằng, đây chỉ là một hiểu lầm nào đó, dù rằng nếu cố giải thích mối quan hệ đó chỉ là bạn bè bình thường thì lại gượng gạo vô cùng, bạn bè nào là đút nhau ăn tận mồm như thế cơ chứ.

Có sai không khi Hoàng Hùng vẫn tự nguyện trở thành kẻ bị tổn thương bởi kẻ làm tổn thương, khi mà trên người anh giờ đây chằng chịt những vết sẹo đẫm máu nhưng vẫn một mực ôm lấy những mảnh vỡ găm đầy trái tim đã vụn nát của mình. Có sai không khi Hoàng Hùng vẫn luôn tự lừa mình dối người, luôn chìm trong cái mộng mị ảo tưởng, rằng Hải Đăng yêu anh tha thiết và còn cố làm biết bao nhiêu thứ để lấy lòng anh.

"Mình đã ảo tưởng suốt thời gian qua sao? Có lẽ tất cả chỉ là sự tử tế của Đăng thôi. Chả trách được thằng bé, nó là người tốt bụng đến thế kia cơ mà. Những cử chỉ, những lời nói của Đăng chắc cũng chỉ là phép lịch sự của bạn bè bình thường thôi. Có trách thì phải tự trách mình quá tin vào cái thứ rung động chết tiệt kia cơ chứ."

Hoàng Hùng không thể chịu đựng nổi sự đau đớn này. Anh hứa với lòng sẽ không đọc thêm bất kì bài báo nào có xuất hiện cái tên chàng ca sĩ Hải Đăng Doo nữa. Anh quyết định không chặn tin nhắn của Hải Đăng, nhưng tất nhiên sẽ không tiếp tục trả lời tin nhắn hay cuộc gọi gì của cậu nữa, dẫu sao thì anh cũng không đành lòng cắt đứt liên lạc đột ngột như thế.

Hoàng Hùng tự nhốt mình trong căn nhà mà giờ đây anh chỉ thấy ngập tràn hình ảnh Hải Đăng. Anh không muốn ăn, vì ăn sẽ nhớ đến hương vị tuyệt vời của những món ăn thương hại Hải Đăng nấu cho mình, không muốn ngủ trên chiếc giường đã từng cuộn tròn cùng Hải Đăng trong một đêm ấm áp. Hoàng Hùng giờ đây chỉ muốn tỏ ra thật bận rộn, vùi đầu vào công việc như điên để quên đi bóng hình Hải Đăng. Hoàng Hùng nhận hết việc này đến việc khác, chạy liên tiếp nhiều dự án liền kề để có ăn cũng được ăn cùng ekip, có ngủ cũng là chợp mắt trong trường quay.

Nhưng có lẽ, Hoàng Hùng đã chủ quan khi nói muốn trở nên thật bận bịu để quên đi u sầu. Những lần chụp ảnh tạp chí khiến Hoàng Hùng nhớ về những cái kỉ niệm không thể nào quên được khi lần đầu tiên cùng Hải Đăng làm mẫu, những lần quay phim khiến Hoàng Hùng nhớ lại cái hình ảnh xông xáo nhiệt tình của một cậu nhóc ôm đàn ngồi hát với mong muốn giúp anh có thêm tuyến cảm xúc cho nhân vật. Hoàng Hùng cứ như vậy, trải qua một tuần bận rộn, hi vọng xóa nhòa được hình bóng to lớn của Đỗ Hải Đăng trong tâm trí mình.

Một mình anh ngắm mưa đang rơi nhớ em nhiều lắm
Rất muốn gặp lại em dù anh biết sẽ đau lòng
Từng hạt mưa cứ rơi vô tình ướt những hình dung
Mình anh ôm giấc mộng vỡ đôi chìm trong những nghĩ suy

Ngoài trời đổ mưa càng khiến tâm trạng Hoàng Hùng vụn nát. Anh ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài trời mưa. Những giọt mưa rơi như những giọt nước mắt của chính anh, lặng lẽ, buồn bã, và không thể kiềm chế. Cảnh mưa xối xả, từng hạt mưa nặng trĩu đập vào cửa kính, tạo nên âm thanh đều đều nhưng nặng nề, như một bản nhạc buồn không hồi kết.

Hoàng Hùng cố gắng lắm nhưng tuyệt nhiên không thể ngăn được những giọt nước mắt đã lăn dài trên má. Anh ôm lấy mình, cảm nhận sự cô đơn và lạnh lẽo thấm vào từng tế bào. Từng giọt nước mắt rơi xuống, hòa lẫn với âm thanh của mưa, khiến căn nhà ấm áp ngày nào trở nên cô đơn và lạnh lẽo biết mấy.

Tiếng mưa vẫn rơi đều đều, như đang khóc thương cho câu chuyện tình chưa kịp chớm nở đã vội vụt tắt của Hoàng Hùng. Anh ngồi đó, chìm đắm trong nỗi đau không lời, cảm nhận từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua, mang theo nỗi buồn và sự trống trải. Mỗi hạt mưa rơi như mỗi nhịp tim của Hoàng Hùng đang đập chậm lại, yếu ớt và đầy đau đớn.

Tìm một người khắp chốn nhân gian dễ đâu tìm thấy
Đến lúc gặp được em thì em đang ở bên người
Mượn nụ cười dấu đi tâm tư mỗi khi gần em
Ngày hôm qua như một thước phim hiện lên bao vấn vương

Hoàng Hùng biết rằng mình phải mạnh mẽ, phải vượt qua nỗi đau này. Chút tình cảm nhỏ nhoi này làm sao trở thành chướng ngại cho anh được chứ. Nhưng vào lúc này, trong cơn mưa lạnh giá, anh chỉ muốn buông xuôi, chỉ muốn để nỗi đau cuốn trôi tất cả. Anh chỉ muốn khóc, khóc cho tình yêu đã mất, khóc cho những kỷ niệm đẹp đã qua, và khóc cho chính mình - một trái tim tan vỡ giữa định mệnh tàn nhẫn.

Những cơn mưa cứ tiếp tục rơi, kéo dài đến vô tận. Và trong cơn mưa ấy, Hùng ngồi đó, ôm lấy nỗi đau, để rồi hi vọng rằng một ngày nào đó, khi mưa tạnh, anh sẽ tìm lại được chính mình, mạnh mẽ hơn, và sẵn sàng đón nhận những gì cuộc sống mang lại. Nhưng giờ đây, trong cơn mưa lạnh giá, tất cả những gì anh có thể làm là khóc, và để nỗi đau tuôn trào như những hạt mưa ngoài kia.

Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Mình đã đặt hết niềm tin và hy vọng vào Đăng, vậy mà cuối cùng, tất cả chỉ là một trò đùa tàn nhẫn của số phận. Đăng, tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Anh đã làm gì sai?

Cả tâm trí toàn thấy em, từ đầu vẫn luôn chỉ là em
Chẳng thể bắt mình ngừng nhớ em dù bên em đã có một người
Tự ôm lấy muộn phiền, thiếu em chỉ còn vương vấn trong lòng
Giá như một câu nói có thể khiến ta thành đôi.

Nhìn từng dãy nhà vụt lướt qua bỏ lại phía sau một niềm đau
Một cảm xúc chẳng thể nói ra thì nên chôn sâu ở trong lòng
Mong em sẽ trọn vẹn với ai, người em yêu cũng yêu em
Còn anh thương mãi một mình em thôi

doogem | yêu lại từ đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ