Về đến nhà, Hoàng Huỳnh thở phào nhẹ nhõm. Khoảnh khắc Hải Đăng nói lời tạm biệt, xoay người rời đi, Hoàng Hùng chợt lên tiếng:
"Đăng ơi, hay là, em không về nữa có được không? Ý anh là, anh vẫn còn sợ lắm. Đêm nay em ở lại với anh nha."
"T-thật ạ? Anh muốn em ở lại cùng anh thật sao."
"Ừm, đêm nay Đăng ngủ với anh nha!"
Đăng ngớ người, không ngờ rằng ngày này thật sự đã đến. Cậu thật sự sắp được ngủ lại nhà của người mà cậu yêu thầm bấy lâu ư, lại còn là do anh ta đề nghị nữa. Đăng sướng rơn người nhưng vẫn phải giữ nét bình tĩnh. Trong lòng Đăng bỗng xuất hiện một suy nghĩ nhen nhóm:
"Có khi nào, Hoàng Hùng cũng thích mình không?"
Cả hai bước vào nhà, không gian yên tĩnh nhưng không kém phần ấm áp như chào đón họ trở về. Mở tủ lấy cho Đăng một bộ đồ ngủ, Hùng bảo Đăng đi thay cho thoải mái. Đăng nghe lời vào thay chiếc pyjama trông không thể nào dễ thương hơn. Hóa ra anh Hùng đến đi ngủ cũng thường mặc đồ ngủ xinh thế. Có điều quần áo của người mét 75 lên gã khổng lồ mét 82 này lại trông ngắn cũn ngắn cỡn thế.
"Eo em mặc đồ anh trông đáng iu thế Đăng." - Hùng cười lớn cảm thán.
"Em thấy h-hơi ngắn." - Đăng ngại ngùng xoa đầu.
Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong xuôi, Hùng chỉ tay vào căn phòng ngủ cho khách ở góc nhà.
"Tối nay em ngủ ở đó nha, anh chuẩn bị sẵn chăn gối ở bển rồi á."
"Dạ vâng ạ. Chúc anh ngủ ngon."
Đăng ngồi xuống, mỉm cười ngắm nhìn từng ngóc ngách của căn nhà nhỏ xinh này. Mọi thứ trông thật xinh xắn và đáng yêu, hệt như con người Hùng vậy. Đăng nằm xuống giường nhưng chưa thể chợp mắt ngay. Những thứ vừa diễn ra khiến cậu thấy như một giấc mơ vậy. Và nếu đây có là mơ, cậu cũng muốn mắc kẹt trong giấc mơ này mãi mãi.
Bỗng chợt, tiếng gõ cửa vang lên trong màn đêm tĩnh lặng.
"Đăng ơi, em ngủ chưa? A-anh anh ngủ không được."
Đăng mở cửa, thấy Hùng đứng đó với vẻ mặt mệt mỏi.
"Đăng ơi, anh vẫn còn thấy sợ vì bộ phim tối nay. Đăng có phiền không, nếu mà anh rủ Đăng qua phòng anh ngủ tối nay í..."
Phiền sao? Không phiền tí nào, rất vui là đằng khác. Đăng mừng như mở cờ trong bụng. Tuy cũng có đôi chút ngại ngùng, nhưng để được ở cạnh người cậu yêu thì ngại cũng chỉ là bước đầu thôi mà.
Đăng mỉm cười, gật đầu và theo Hùng về phòng. Phòng Hùng là một căn phòng xinh xắn với ngập tràn ánh đèn vàng ấm áp. Chẳng hiểu sao Đăng lại có cảm giác quen thuộc đến lạ thường. Khung cảnh này, mùi hương này, cảm giác này sao lại khiến nó cảm thấy như đã gặp ở đâu rồi. Thậm chí, nó nghĩ nó có thể biết rõ từng ngóc ngách trong căn phòng này luôn ấy chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
doogem | yêu lại từ đầu
FanfictionLiệu mối tình của Đăng - chàng ca sĩ trẻ tài năng và Hùng - ngôi sao điện ảnh lạnh lùng có thể vượt qua mọi khó khăn của showbiz hào nhoáng hay không?