đại minh tinh

665 62 0
                                    

Mối quan hệ của họ mới đó mà đã được một năm. Mười hai tháng không dài không ngắn, nhưng đủ để họ cảm thấy đối phương là chân ái đời mình. Tuy nhiên, sự nổi tiếng của họ không thể tránh khỏi những tai mắt từ dư luận và giới báo chí truyền thông.

Một ngày nọ, Hải Đăng nhận được cuộc gọi từ một người bạn thân làm trong ngành truyền thông.

"Đăng ơi, có một tin ngầm trong giới báo chí nói về mối quan hệ của mày và Hùng Huỳnh. Họ đang đồn đại rất nhiều về chuyện này. Nếu chuyện này là thật thì sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến cả hai đấy, nhất là Hùng Huỳnh, phim mới của ảnh sắp ra mắt rồi. Lại còn là phim tình cảm nữa đó. Tin hẹn hò mà nổ ra lúc này là đi tong bộ phim đấy. Mày coi có gì thì cẩn thận nha, Người trong giới này săn tin như hổ đói vồ mồi vậy, không buông tha tin nóng nào cho ai đâu. Tạm thời vẫn còn an toàn do người thu được tin này là chị gái ruột của tao, ngày xưa có chơi cùng mày lúc nhỏ đấy. Nhưng tao không chắc sẽ giữ chân được bả lâu đâu. Công ty chị tao mà đánh hơi được gì thì chết đấy. Cẩn thận nha bạn tôi ơi."

Đăng ngớ người, cảm giác bất an dần xâm chiếm tâm trí cậu. Những giây phút ngọt ngào bên Hùng gần đây chợt hiện lên trong đầu, như một giấc mơ đẹp nhưng cũng mong manh đến lạ. Đăng biết rằng, một khi mối quan hệ của họ bị phơi bày trên mặt báo, không chỉ cậu mà cả Hùng cũng sẽ bị cuốn vào cơn lốc của truyền thông, điều này có thể ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của cả hai, đặc biệt là Hùng khi anh đang chuẩn bị ra mắt phim mới.

Đăng mím môi, nỗi lo lắng và sợ hãi bắt đầu lấn át. Cậu yêu Hùng, yêu hơn cả những gì cậu có thể nói ra thành lời. Nhưng liệu tình yêu này liệu có đáng để đánh đổi sự nghiệp của Hùng không? Hơn ai hết, Đăng hiểu rõ ước mơ to lớn mà Hùng tốn biết bao công sức để chinh phục. Khát vọng điện ảnh và máu lửa với nghề của Hùng sục sôi như nào, Đăng biết hết chứ. Đăng biết rất rõ rằng, nếu tin hẹn hò bị lộ, dư luận sẽ không chỉ soi mói mà còn chỉ trích, gây ra áp lực khủng khiếp lên Hùng. Hùng vật lộn với nghề biết bao lâu, khó khăn lắm mới có được như ngày hôm nay, vậy mà giờ đây lại sắp bị đe dọa bởi cậu à. Không thể nào, Đăng không thể nào để điều đó xảy ra được.

Tối hôm đó, Đăng không thể nào chợp mắt. Cậu ngồi trên giường, ánh mắt lạc lõng nhìn vào màn đêm bên ngoài cửa sổ. Những tia sáng yếu ớt từ những ngọn đèn đường hắt qua khung cửa sổ, in bóng hình Đăng lên tường, như chính cái bóng trống rỗng đang bao trùm lấy tâm hồn cậu. Trái tim cậu đập mạnh, nhưng không phải vì tình yêu chớm nở như trước kia, mà vì nỗi đau đang siết chặt trong lồng ngực.

Trong khoảnh khắc này, Đăng cảm thấy mình nhỏ bé và bất lực đến mức nào. Trái tim cậu đầy những vết xước do chính tay cậu tạo ra. Cậu yêu Hùng, yêu đến mức sẵn sàng hi sinh mọi thứ, nhưng giờ đây, tình yêu đó lại trở thành gánh nặng, một thứ mà cậu buộc phải từ bỏ để bảo vệ người mình yêu. Nước mắt chực trào nhưng cậu không cho phép mình khóc. Khóc chỉ khiến mọi thứ thêm đau đớn, chỉ khiến hiện thực thêm tồi tệ hơn khi cậu chả còn đủ mạnh mẽ để giải quyết mọi thứ một mình nữa.

Những ký ức ngọt ngào bên Hùng ùa về như một cơn bão, cuốn trôi mọi lý trí mà Đăng cố gắng giữ gìn. Những nụ cười, ánh mắt dịu dàng của Hùng, những cái chạm tay vô tình mà lại khiến tim cậu rung động... tất cả giờ đây chỉ còn là quá khứ. Đăng biết rằng, nếu tiếp tục, cả hai sẽ phải đối mặt với những áp lực khủng khiếp từ dư luận, và cậu không thể để điều đó xảy ra với Hùng, người mà cậu yêu điên dại, yêu hơn chính cả bản thân mình nữa.

Một quyết định khó khăn dần hình thành trong tâm trí anh. Đăng biết mình phải lùi bước, phải giữ khoảng cách với Hùng, thậm chí là rời xa anh, để bảo vệ Hùng khỏi những rắc rối không đáng có. Mỗi khi những ý nghĩ về việc rời xa Hùng hiện lên trong tâm trí Đăng, cậu thấy như tim mình bị ai đó bóp nghẹt. Cậu cảm thấy như thể mình đang tự cắt đứt hơi thở của chính mình, tự đẩy mình vào một vực thẳm sâu hoắm tối đen không một lối thoát.

Đăng hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén nỗi đau. Cậu nghĩ về Hùng, về những giấc mơ mà cả hai từng cùng nhau vẽ ra. Những ký ức tươi đẹp đó giờ đây như từng lưỡi dao sắc nhọn đâm vào tim cậu, khi cậu nhận ra rằng tất cả những giấc mơ đó giờ đây chỉ là ảo mộng của riêng mình. Đăng tự nhủ rằng chỉ cần nhìn người mình yêu hạnh phúc, là cũng đủ để cậu vui trong lòng rồi. Nhưng có lẽ cậu lại dối lòng rồi. Sự thật là cậu chẳng thể nào vui nổi, không thể nào cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng mình sẽ không còn được ở bên Hùng, không còn được nuông chiều Hùng, không còn được tay nắm tay bảo vệ Hùng nữa.

Đêm càng về khuya, nỗi đau trong lòng Đăng càng lớn dần, như những con sóng dữ dội vỗ vào bờ không ngơi không nghỉ. Cậu cuộn mình trong chăn, cố gắng tìm chút hơi ấm để xoa dịu trái tim đang tan nát. Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Trái tim cậu như vỡ tan, từng mảnh vụn cứa vào tâm hồn cậu, khiến cậu đau đến mức muốn hét lên. Nhưng Đăng không làm thế, Đăng chỉ biết im lặng chịu đựng, như cách mà cậu đã chọn để bảo vệ Hùng.

Cả đêm đó, Đăng không thể nào chợp mắt, cậu cứ nằm đó, mắt mở to nhìn lên trần nhà, lắng nghe nhịp đập của trái tim đang dần trở nên trống rỗng. Cậu biết rằng, ngày mai mọi thứ sẽ khác, rằng cậu sẽ phải đối mặt với Hùng, với sự lạnh nhạt mà cậu tự áp đặt lên mình.

Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác. Đăng tự nhủ rằng, nếu đó là cách duy nhất để bảo vệ Hùng, thì cậu sẽ làm, dù điều đó có khiến bản thân đau đớn đến nhường nào, cậu cũng quyết làm đến cùng vì người mình yêu.

Và khi trời hửng sáng, Đăng đã quyết định. Cậu sẽ lùi bước, sẽ giữ khoảng cách với Hùng. Dù điều đó có nghĩa là cậu sẽ mất đi người mà mình yêu thương nhất, nhưng nếu điều đó mang lại hạnh phúc cho Hùng, thì cậu sẵn sàng chấp nhận. Ấy vậy mà cậu hiểu rõ, sâu thẳm trong lòng mình, tình yêu mà cậu dành cho Hùng sẽ không bao giờ phai nhạt, dù cho cậu có cố gắng quên đi thế nào đi chăng nữa. Và đó mới chính là nỗi đau lớn nhất của Đăng - quay lại đoạn tình đơn phương mà cậu đã âm thầm ôm lấy suốt những năm về trước.

Người ta thường nhắc tên em như
đại minh tinh đại minh tinh
Mà sao chẳng níu tay giữ được
một mối tình
Em hoá thân cũng hay rồi
em sắm vai cũng hay rồi
Nhưng sao chẳng thể
sống hay cuộc đời mình

Truyền thông thường viết tên em như đại minh tinh đầu trang tin
Mà sao vụn vỡ trong em vì một chữ tình
Em nén đau đớn trong lòng
sân khấu vẫn cứ xoay vòng
Môi em cười tươi
vẫy tay muôn vạn người
Đại minh tinh đang khóc hay đang cười

doogem | yêu lại từ đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ