Chương 2: Lợi dụng ???

128 14 2
                                    

Vài ngày nữa chúng tôi sẽ kết thúc kì nghỉ hè. Vậy nên việc tới trường để dọn dẹp, nhận lớp và chuẩn bị cho buổi khai giảng là việc sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra.
Và hôm nay, thứ bảy chính là cái ngày cực khổ đó.
Ngoài tôi có mặt tại nhà Mộc Thảo, thì còn có Diệu Phương, Kiều Trang, Thùy Giang và Thu Hà.
Chúng tôi đã hẹn nhau từ trước sẽ cùng nhau đi bộ tới trường vào ngày hôm nay.
Thời tiết sáng sớm nay thật tuyệt vời. Không khí trong lành bao trùm lấy chúng tôi, tạo cảm giác tươi mới và dễ chịu. Tiếng chim hót líu lo và tiếng gió nhẹ thổi qua lá cây hòa quyện với nhau, tạo nên một bản giao hưởng nhẹ nhàng và êm tai.
Dọc theo con đường tới trường, là rực rỡ sắc vàng cam của những đóa sao nhái vàng, lại càng tô điểm thêm cho khung cảnh rực rỡ của buổi sáng sớm nay.
"Có lẽ đến hơi sớm rồi!" Thùy Giang thở dài rồi ngay lập tức quay lại nhìn chúng tôi với vẻ hớn hở. "Mình ra ngoài mua ít đồ ăn đi."
"Tới cái tiệm bán đồ ăn hôm bữa Thảo dẫn đi ấy. Quán ở đấy vừa rẻ mà ngon, lại còn gần trường nữa chứ." Kiều Trang lên tiếng nói tiếp.
"Uhm... Tao không đi đâu. Sáng nay tao ăn sáng rồi, giờ vẫn hơi no. Mọi người cứ đi ăn đi nhé, mình vào trước đây!" vừa nói xong tôi liền chạy đi luôn.
Chỗ đấy đông người muốn chết! Mà từ trước đến giờ tôi đều không thích mấy chỗ đông người kiểu vậy, nên tôi chọn phương án "chuồn".
---
Sân trường lúc này chỉ mới có lác đác vài học sinh tới.
Từ cổng vào có thể thấy trường tôi được xây theo hình chữ L do hai tòa nhà nối lại với nhau và có tổng là bốn tầng.
Tầng hai, ba và bốn là các lớp học riêng và phòng bộ môn. May sao lớp của chúng tôi nằm ở tầng hai, chứ ngày nào cũng leo ba - bốn tầng để tới lớp thì chắc tôi chết mất.
Tầng một của chúng tôi có một phòng thư viện, một phòng y tế và một nhà đa năng rộng. Ngoài ra còn có một tòa đối diện là nơi diễn ra các cuộc họp thảo, và cũng là nơi thầy cô tập trung sau mỗi tiết dạy. Trước mỗi tòa nhà được trồng rất nhiều hoa và cây xanh. Nếu đi dọc theo dãy nhà để xe của thầy cô và học sinh, bạn sẽ thấy phía sau trường là một sân cỏ lớn - đây là nơi sẽ diễn ra các hoạt động, sự kiện thể thao của trường tôi.
Điều tạo nên sức hút của trường tôi, không nằm ở chất lượng giảng dạy hay cơ sở vật chất hiện đại, mà lại nằm ở chính là hàng thông được trồng bao quanh khuôn viên của trường. Có lẽ vì đẹp và lãng mạn như vậy mà nó còn được biết đến như con đường tình yêu ở trường tôi.
---
"One kiss is all it takes
  Fallin' in love with me
  Possibilities
  I look like all you need..."
Đang vừa đi vừa hát, tôi chợt phải phải khựng lại khi thấy hình bóng quen thuộc đang đứng ở hành lang lớp. Không thể nào tin được đó là Khiết Minh, lại còn đang nhìn tôi nữa chứ.
"Ai đó đào cho tôi cái lỗ để chui xuống được không trời! Gặp ai không gặp, gặp ngay ông thần này mới chịu chớ!" Tôi lẩm bẩm.
"Cậu lẩm bẩm gì thế?" Minh cất giọng, hỏi tôi.
"Không sao cả! Những lúc như vậy chỉ cần một nụ cười thật tự tin." Và đó là những gì tôi có thể tự nhủ với chính bản thân.     
Cố lấy lại chút bình tĩnh, nở một nụ cười thật tươi và chào Minh như chưa từng có chuyện gì xảy ra, rồi tiến lại đứng cạnh cậu ấy. Bạn thấy tôi, tôi thấy bạn mà lướt đi thì không hay lắm. Dù sao cũng học chung lớp, nao có gì khó khăn nhờ vả cho dễ.
"Không có gì! Chỉ là hơi bất ngờ khi gặp lại cậu. Mà cậu biết tớ à?"
"Từng thi chung phòng, gặp nhau mấy lần, sao lại không biết cậu được!"
Chắc là tại mấy lúc tôi ngăn cản đám bạn tiến tới chỗ cậu ấy, nên câu ấy mới để ý. Đúng là đội 10 cái quần cũng không hết nhục mà!
"Nhưng mà hình như chúng ta còn chưa nói chuyện mà?" Tôi thắc mắc hỏi.
"Cậu chưa từng nghe câu: Nếu muốn thì sẽ tìm cách, nếu không muốn sẽ tìm lý do à!"
Tự nhiên thấy não mình mấy lúc như này nhảy số nhanh phết, ước lúc học mấy môn tự nhiên cũng được như thế này thì tốt biết bao.
Không muốn tiếp tục câu chuyện này, tôi đành đánh trống lảng sang cái chuyên đề "Thức giả định" hôm bữa mới học.
Đang bị cuốn vào mấy công thức Khiết Minh giảng thì bỗng tôi nghe thấy tiếng ai đó, hình như là tiếng của giáo viên thì phải.
"Các em là học sinh lớp 10A1 đúng không?"
"Em chào cô!"
"Em chào cô. Dạ đúng rồi ạ!"
"Thế sao còn chưa đi xuống quét dọn vậy."
Lúc này tôi với Khiết Minh mới để ý tới xung quanh, không ngờ đã có nhiều người đến như vậy. Chắc tại mải nói chuyện quá mà không để ý.
Chúng tôi xin lỗi cô, rồi vội vàng xuống dưới tham gia quét dọn cùng các bạn trong trường.
Để chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng, trường tôi còn cho sơn lại tường rào, trát lại sân cho thật đẹp. Các luống hoa, cây cối cũng được cắt tỉa lại cho gọn gàng. Khắp sân trường, bờ rào là những chiếc cờ vây cá đủ sắc màu. Lá cờ đỏ sao vàng trên mái nhà trung tâm cũng đặc biệt được thay mới.
Trong sân trường từ lúc nào đã bắt đầu trở nên nhộn nhịp hơn. Ba tháng nghỉ hè là một khoảng thời gian khá dài, có lẽ vì vậy mà không khí trong trường tôi có chút ồn ào hơn so với thường nhật.
Sau khi hoàn thành công việc dưới sân trường, chúng tôi quay về dọn dẹp lớp mình.
Tôi đang cặm cụi lau cánh cửa trước lớp, thì Diệu Phương cứ lấm lét nhìn tôi như thể đang muốn hỏi gì lắm mà không dám.
"Sao thế? Cứ lấm lét như kiểu vừa mới đi ăn cướp về ấy?" Tôi chủ động lên tiếng.
"Ê! Nói nè, bộ mày với Khiết Minh có mối quan hệ phức tạp hả?
"Sao mày lại nghĩ thế?" Tôi bỏ lại công việc còn đang dang dở, thắc mắc sao nó nghĩ vậy được luôn.
"Tự nhiên nay mày õng ẹo hong chịu đi ăn chung với bọn tao." Nó bĩu môi rồi nói tiếp. "Xong lại còn đứng ngoài ban công nói chuyện với Khiết Minh. Điều đó chứng tỏ mày thấy Khiết Minh đứng đó, rồi quyết định bỏ bạn theo trai. Chỉ có thể là như vậy!" Nhỏ nói với cái giọng chắc nịch, như kiểu là tao biết hết đấy đừng có mà xạo ke.
"Trời ơi! Gì vậy bà cố nội! Mày có bị overthinking không vậy? Nó ở đâu thì sao mà tao biết được. Vừa nãy, tao nghe Minh giảng mấy cái công thức dễ hiểu vãi. Giỏi như Minh sau này thể nào cũng được chọn vào đội tuyển tiếng Anh của trường, mà tao cũng muốn. Tính đi tính lại, thể nào mà tao chẳng cần sự giúp đỡ của nó. Càng thân được bao nhiêu đối với tao chỉ có lợi. Mày thấy có đúng không?"
"Cũng đúng!" Phương gật gù, có vẻ khá đồng tình với cái ý kiến này của tôi.
"Chứ còn gì nữa. Thôi tao đi giặt khăn nhé! Mày cần giặt không, tao giặt luôn cho."
"Thế cảm ơn mày nhé! Tao đi kiếm con Thảo đây!" Phương mỉm cười đưa khăn cho tôi, toan tính rời đi, nhưng khi nó vừa mới đứng dậy, thì tôi lại nghe thấy chửi của nhỏ.
"Trời ơi! Hết hồn. Gì vậy? Mày là người, làm cái gì thì phát ra tí âm thanh được không!" Sau tiếng chửi đó của Diệu Phương, là một đống người đang nhìn chúng tôi với ánh mắt không thể không bình thường hơn.
"Sao thế?" Vừa đứng dậy, tôi đã bắt gặp ánh mắt của Khiết Minh đang nhìn mình.
Tôi lúc này chẳng còn tâm trí đâu để quan tâm đến mấy ánh nhìn kì lạ mà mọi người dành cho mình nữa. Điều tôi quan tâm bây giờ là người đang đứng đối diện với mình ngay lúc này.
"Khiết Minh! Sao cậu lại đứng đây?" Lòng tôi có chút rối rắm. Tôi không thể biết cậu ấy đang nghĩ gì, liệu có nghĩ tôi thành mấy kẻ biết lợi dụng không nữa. 

Thú thật, lúc nói những lời đấy, giọng tôi nói thật có chút giống mấy kẻ xấu, như thể muốn lợi dụng "ăn sạch" con nhà người ta vậy. Mà thật ra thì cũng có một chút, không ai mà tự nhiên đối xử tốt với mình mà không có mục đích hết cả.
Minh không nói gì với tôi, chỉ lặng rời đi.

Nghiên VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ