Chương 5: Bí mật

120 11 1
                                    

Những ngày sau đó, tôi vẫn đi học bình thường. Các bạn cũ từng học chung với tôi năm cấp 2 đều biết chuyện của tôi và Nhật Huy nên cũng không hỏi gì nhiều, chỉ hỏi thăm sức khỏe của tôi mà thôi.
Sáng sớm nay, lúc mới thức dậy, tôi còn nhận được rất nhiều lời chúc mừng sinh nhật từ mọi người, nỗi buồn cũng vì thế mà bay đi gần hết.
---
Trần Hoàng Khiết Minh:
[Tối nay cậu có đi học không?]
Phạm Nghiên Vũ:
[Tớ có.]
Trần Hoàng Khiết Minh:
[Xuống dưới lầu đi!]
Phạm Nghiên Vũ:
[???]
---
Tự nhiên thấy điềm chẳng lành.
Tôi vừa đặt chân xuống cầu thang đã thấy Khiết Minh đang đứng ở trước cửa, nói chuyện vui vẻ với ba mẹ tôi. Ông anh hai tôi thì đứng cạnh, vừa ngoạm quả táo đang ăn dở, vừa giương mắt nhìn về phía tôi. Còn chưa kịp để tôi "tiêu hóa" nốt mọi chuyện, mẹ đã lên tiếng:
"Nghiên Vũ hả! Lấy đồ đi con, nay bạn Minh chở con đi!"
Tôi cũng chẳng biết làm gì cả, chỉ đành thỏa hiệp với mẹ.
Tôi không sợ làm phiền Khiết Minh, vì khi cậu ấy đã đề nghị thì tức là không sợ phiền. Tôi cũng không ghét Minh hay gì cả, mà vấn đề là ba mẹ tôi. Ba mẹ tôi đều là giáo viên, tính tình rất nghiêm khắc. Đặc biệt là mẹ tôi, cực kì ghét con trai và con gái bà yêu sớm. Chính vì vậy mà tôi có chút lo lắng khi thấy Minh xuất hiện ở nhà mình.
Nhưng những lo lắng ấy của tôi đã sớm biến mất, ngay khi tôi thấy cậu ấy nói chuyện vui vẻ với ba mẹ mình. Minh có vẻ rất giỏi trong việc lấy lòng mọi người thì phải. Khiết Minh tỏ ra rất lịch sự và khéo léo, có lẽ vì vậy mà ba mẹ tôi cũng không làm khó cậu ấy. Nhưng đến mức mà vui vẻ như vậy làm tôi có chút nghi ngờ nhân sinh, tự hỏi Khiết Minh đã làm gì mà thu phục được ba mẹ tôi như vậy.
---
"Ra ban công ngồi được không?" Tôi hỏi Minh.
Minh không trả lời, chỉ chủ động mở cửa và sắp ghế cho tôi ngồi. Sau đó, cậu ấy quay lại vào lớp, đem theo hai chiếc cốc ra ngoài. Tôi đợi Khiết Minh ngồi xuống rồi mới lân la hỏi.
"Hỏi cậu nhé! Cậu có bị ba mẹ mình la không?"
"Có đó!" Khiết Minh trả lời tôi một cách thản nhiên.
Tôi bĩu môi, biểu lộ rõ vẻ không tin tưởng  với câu trả lời đó. "Tớ thấy ba mẹ tớ cười với cậu suốt!"
"Đó là bí mật! Cậu uống trà hoa cúc không?" Minh vừa mở bình giữ nhiệt vừa hỏi tôi.
"Có! Thơm thật đấy, mà cậu cũng biết thưởng trà à?''
"Như thế này vẫn chưa được gọi là thưởng trà đâu! Uống đi khi nó còn ấm."
Tôi nhận lấy cốc trà từ tay Minh, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn. Hơi ấm từ cốc trà hoa cúc lan tỏa đến bàn tay tôi, mang đến một sự ấm áp khó tả. Hương trà thoang thoảng, ngọt ngào và thanh thoát, hòa quyện cùng hơi ấm, đem đến một cảm giác an yên hiếm có.
"Tuy bình giữ nhiệt sẽ giúp giữ ấm trà lâu hơn. Nhưng nếu muốn trà hoa cúc giữ nguyên được hương vị, tốt nhất là không để trong bình quá lâu vì trà có thể mất đi hương vị sau một thời gian dài."
"Cậu biết nhiều hơn tớ nghĩ đó!"
"Quá khen! Ai sau này mà lấy được tớ là sướng lắm đó!"
"Công nhận! Mà..." Tôi ngập ngừng một lúc rồi mới hỏi tiếp. "Cậu không hỏi chuyện của tớ với Nhật Huy à?''
Minh đặt cốc trà xuống bàn, nghiêm túc nói chuyện với tôi."Nếu bây giờ cậu sẵn sàng thì hãy chia sẻ với tớ! Tớ luôn sẵn sàng lắng nghe."
Lúc này, nhịp tim tôi có vẻ đập nhanh hơn bình thường, có lẽ trái tim tôi đã bắt đầu rung động trước Khiết Minh rồi thì phải. Tôi cố gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu, từ từ kể cho Minh nghe về chuyện của tôi và Nhật Huy.
"Trước đây, mẹ tớ chẳng bao giờ can thiệp vào chuyện anh em tớ yêu đương cả. Cho tới năm tớ học lớp 8. Khi đó, tớ tỏ tình Nhật Huy nhưng cậu ấy không đồng lời tỏ tình của tớ, chỉ muốn giữ chúng tớ trong mối quan hệ mập mờ (Situation ship). Khoảng thời gian đó tớ chểnh mảng việc học hành kinh khủng, suốt ngày chỉ biết kè kè bên Huy, cố gắng lấy lòng cậu ấy. Nhưng kết quả cuối cùng tôi chẳng nhận được gì cả, lại còn bị người ta lợi dụng." Tôi dừng lại một lát rồi mới nói tiếp. "Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời mà! Sau khoảng thời gian đó thì bố mẹ tớ cấm luôn, khỏi yêu đương nhăng nhít. Mỗi lần tớ đề cập đến người khác giới nào đó, mẹ tớ cũng đều tỏ vẻ khó chịu, thậm chí là mắng tớ. Tớ biết mẹ không thích, nên tớ trước mặt mẹ cũng chẳng bao giờ đề cập đến chuyện của bất kỳ người con trai nào."
Khiết Minh trông có vẻ tức giận khi nghe tôi kể về chuyện của mình và Huy. Sau một lúc im lặng, cậu ấy mới thở dài, nói tiếp.
"Nay không nhắc đến chuyện không vui nữa, được không?"
Tôi khẽ gật đầu. Chúng tôi cứ ngồi như vậy, được một lúc thì được cô gọi chúng tôi vào lớp.
Nhịp tim tôi vẫn đập nhanh, mỗi khi tôi nhớ về ánh mắt của Minh lúc cậu ấy lắng nghe tôi kể chuyện và cả cái cách cậu ấy luôn sẵn sàng lắng nghe những chia sẻ của tôi.
Tôi chợt nhận ra, hình như mình đã bị con đũy tình yêu ám mất rồi thì phải. Không thể tin được mà!
---
"Đợi tớ một chút." Minh vừa lục lọi cái gì đó trong balo vừa nói với tôi.
Thấy Minh cứ tìm cái gì đó, tôi không khỏi cảm thấy thắc mắc liền chủ động hỏi."Cậu tìm gì thế?"
"Quà sinh nhật tặng cậu!" Minh đáp.
"Hả???"
Chưa kịp để tôi hiểu những gì Minh vừa nói, bất ngờ ba mẹ và anh trai tôi xuất hiện, làm tôi giật mình.
"Happy birthday to you!" Cả nhà đồng thanh chúc mừng, khiến tôi không biết mình đang ở đâu nữa.
Tôi đứng sững người, không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình. Phải mất một lúc tôi mới có thể định hình mọi chuyện. Gia đình tôi không thường xuyên tổ chứ sinh nhật lắm, chỉ thi thoảng vài năm mới tổ chức cho anh em tôi một buổi tiệc nhỏ. Tôi vốn không thích đông đúc, nên cũng thấy bình thường. Đối với tôi, chỉ cần mọi năm vẫn được đón sinh nhật cùng gia đình, nhận những lời chúc từ những người yêu thương mình vậy là được rồi. Thế nhưng, không ngờ năm tiếp theo tôi được tổ chức một bữa tiệc sinh nhật lại diễn ra như thế này.
"Đây là bí mật mà cậu nói à, Khiết Minh?"
"Uhm! Sinh nhật vui vẻ nhé! Tấm lòng của tớ cho cậu." Minh đem hộp quà nhỏ đặt vào lòng bàn tay tôi.
"Cảm ơn cậu! Cảm ơn ba mẹ, anh hai!" Tôi chẳng thể biết nói gì hơn trước tình cảm mà họ dành cho tôi.
Cũng đã muộn, tôi vào nhà, cắt cho Minh một phần bánh lớn cùng một ít bánh kẹo để cậu mang về. Minh vui vẻ nhận lấy, nhưng không quên dặn tôi: "Đừng làm mất lá thư đó nhé! Tớ về đây."
Còn chưa kịp để tôi đáp lại, Minh đã nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại hình bóng cậu ấy lấp ló trong màn đêm tĩnh mịch.
Khi lên phòng, tôi không thể chờ đợi lâu hơn để mở hộp quà Minh tặng. Bên trong là một chiếc vòng tay mã não xanh lam nhạt và một lá thư viết lời chúc mừng sinh nhật bằng 3 thứ tiếng.
"Này là flex trình độ ngoại ngữ cho mình sợ chơi, chứ tặng quà gì trời!"
Tôi cẩn thận đọc từng chữ trong lá thư, cảm nhận được sự chân thành trong từng câu chữ. Khiết Minh không chỉ gửi gắm những lời chúc tốt đẹp mà còn khiến tôi cảm nhận được sự quan tâm mà cậu ấy dành cho tôi.
Tôi rất thích mấy vòng năng lượng kiểu vậy, tôi không biết liệu Minh có biết điều đó không hay đây chỉ là một sự trùng hợp. Không phải là tôi suy diễn hay gì đâu, nhưng tôi cảm nhận được rằng cách Khiết Minh đối xử với tôi rất khác với mọi người xung quanh. Từ việc cậu ấy nói mấy lời có chút kỳ cục, đại loại "Tớ chấp nhận để cậu lợi dụng..." (uhm...tôi cũng chẳng nhớ nữa), cho đến việc lúc tôi gặp chuyện Minh cũng là người quan tâm và lo lắng, tới cả bữa tiệc sinh nhật bất ngờ của tôi cũng là Minh lên kế hoạch cùng với gia đình tôi. Nếu nói cậu ấy không quan tâm đến tôi thực sự là có chút lạ. Tuy nhiên, điều khiến băn khoăn là không biết tại sao Minh quan tâm đến tôi như vậy.
Tôi không muốn tiếp tục suy nghĩ về việc này nữa, với tôi ngày hôm nay nên kết thúc vui vẻ như vậy. Tôi không muốn để những câu hỏi chưa có lời giải đáp làm mất đi những niềm vui mà tôi đã được nhận vào ngày hôm nay.

Nghiên VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ