Chương 11: Bạch Đằng Giang - Công viên Rồng (1)

88 6 0
                                    

"Xe số 163 của lớp chuyên Toán 12A1 đã gặp chút vấn đề. Mong cô chủ nhiệm sắp xếp cho các bạn đi cùng chuyến xe với các khối khác."

Hình như xe anh trai mình mà ta. Tôi hơi lo lắng ngoái nhìn lại, tìm kiếm chiếc xe của anh trai.

"Cậu sao thế?" Minh đi theo sau, đỡ tôi lên khi thấy tôi có vẻ lo lắng. "Xe anh cậu à!"

Tôi gật đầu, vội bước lên để không cản trở các bạn khác chờ đợi.

Minh và tôi chọn ngồi ở hàng ghế đầu tiên, còn Huyền Anh ngồi một mình ở hàng bên cạnh tôi. Xe khách này khá rộng nên có một vài chỗ vẫn còn trống.

Chỉ vài phút sau, tôi thấy anh trai cùng một vài người bạn khác bước lên xe. Ổng đi thẳng tới chỗ Huyền Anh mà không hề do dự, rồi ngồi xuống cạnh con bé.

Tôi để ý con bé cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Bác Nguyệt - mẹ Huyền Anh, là bạn thân của mẹ tôi, nên hai bên gia đình rất thân thiết với nhau, coi nhau như người nhà mà đối xử. Ba mẹ Huyền Anh ưng anh tôi lắm, gia đình Huyền Anh cũng vậy. Từ nhỏ hai mẹ đã suốt ngày ghẹo con bé, nói đùa mấy chuyện sau này. Tôi thích Huyền Anh vcl, nó mà làm chị dâu tôi thì còn gì bằng.

Thế mà chẳng hiểu sao, càng lớn anh trai tôi lại càng xa cách với con bé. Nên hôm nay tôi có chút ngạc nhiên trước sự tự nhiên của anh trai. Nhưng tôi cũng chỉ mỉm cười, quay lại trò chuyện với Khiết Minh.

Để khuấy động bầu không khí, chúng tôi cũng vui vẻ góp giọng hát chung. Tôi có cảm giác, như thể bây giờ, chúng tôi đang hòa vào làm một vậy.

"Và em muốn biết (anh sẽ mang đến)
Nơi trái tim vẫn nhớ thương âm thầm bao lâu nay
Sẽ mang đến cho mình ước mơ về hạnh phúc ấy
Hay là nỗi xót xa? Có hay

Rằng tình yêu em luôn bao la (em vẫn luôn mong)
Rồi sẽ đến một ngày anh chợt nhận ra tình ta như đóa hoa
Đợi khi nắng mai
Khi đôi môi lại rạng rỡ, tình ta chẳng phai nhòa..."

Sau khi hát xong, chúng tôi tiếp tục tham gia một vài trò chơi nhỏ. Khi gần đến nơi, Mọi người dần trở nên trầm lắng hơn, chỉ ngồi nghe nhạc và thả mình vào những cuộc trò chuyện riêng. Ngoài trời lúc này vẫn còn mưa, nhưng những hạt mưa đã nhỏ đi rất nhiều so với lúc chúng tôi mới lên xe. Khung cảnh núi non hùng vĩ hiện ra qua khung cửa sổ xe, khiến tôi không thể không để tâm.

Chiếc xe dần tiến vào bên trong cổng của khu di tích, bánh xe lăn êm ả trên con đường trơn trượt vì mưa. Cơn mưa nhẹ vẫn tiếp tục rơi, làm cho mọi thứ xung quanh dường như trở nên bóng bẩy hơn. Chúng tôi tách ra đi theo cặp để tiện che ô, từng bước đi tôi có thể cảm nhận được sự bình yên và tĩnh lặng của khu di tích Bạch Đằng Giang.

Nơi đầu tiên chúng tôi được tham quan là nhà trưng bày hiện vật, một không gian tràn ngập những dấu ấn của lịch sử. Ở đây, những hiện vật như thuyền và cọc thì vẫn được bảo tồn nguyên vẹn, giúp chúng tôi có thể hình dung rõ ràng về những chiến công hiển hách của dân tộc. Dù những chiếc cọc không có ghi kích thước cụ thể, nhưng thực sự chúng rất lớn, điều này khiến chúng tôi không khỏi ngạc nhiên và ấn tượng. Bên cạnh đó, còn có một số hiện vật khác được trưng bày như bát và ấm từ thời nhà Trần và nhà Nguyên, hay vũ khí của quân Mông Nguyên được phát hiện dưới đáy sông Bạch Đằng. Trong căn phòng, còn treo một bức tranh khảm trai lộng lẫy tái hiện lại trận đánh oai hùng của cha ông trên dòng sông Bạch Đằng, đó như một thông điệp bất diệt về tinh thần đấu tranh bảo vệ quê hương.

Chúng tôi tiếp tục hành trình, đi theo chú hướng dẫn của đoàn đến hành lễ và tham quan khu di tích. Đầu tiên, chúng tôi đến dâng hương tại Đền thờ của Đức Hoàng đế Lê Đại Hành và Đền thờ Tướng công Lê Duy Mật. Tiếp theo, chúng tôi dừng chân tại Đền thờ Đức thánh Trần Hưng Đạo, nơi lưu giữ ký ức oai hùng của một vị anh hùng đã lãnh đạo quân và dân ta đánh bại quân Nguyên Mông. Đoàn chúng tôi cũng không quên ghé thăm Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, để tưởng nhớ về một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Cuối cùng, chúng tôi tới Đền thờ Thánh Mẫu, nơi người dân thường đến cầu nguyện sức khỏe và bình an.

Dưới cơn mưa, hàng cây xanh ngát bao phủ khiến nơi đây trở nên bóng bẩy hơn, như thể mới được phủ lên một lớp áo mới. Những giọt mưa rơi tí tách trên ô, trườn dài rồi lăn xuống dọc theo mép ô, trông chúng như những viên ngọc trong veo lấp lánh. Không gian ngập tràn âm thanh nhẹ nhàng của thiên nhiên, tiếng gió khẽ lay động qua những tán lá, tiếng mưa rơi hòa quyện cùng những bước chân vội vã trên con đường ẩm ướt, tạo nên một bản hòa âm dịu dàng. Mùi hương của đất ẩm, của lá cây xanh mát, hòa cùng không khi se lạnh của ngày mưa khiến lòng người như dịu lại, tạm quên đi những ồn ào và lo toan thường ngày.

Kế bên Đền thờ Thánh Mẫu là một khu vực đặc biệt tái hiện lại những hình ảnh lịch sử. Những bức tượng đá được chạm khác một cách tỉ mỉ, tái hiện chân thực lại từng khoảnh khắc trong quá trình cắm cọc của cha ông ta, từ việc lưa chọn từng khúc gỗ, chế tác cọc đến công việc gian nan đóng cọc xuống lòng sông Bạch Đằng. Những bức tượng này dường như mang theo sức sống của quá khứ, khiến chúng tôi không khỏi khâm phục trước lòng quyết tâm và sự dũng cảm của cha ông ta trong việc bảo vệ quê hương.

Khi rời khỏi khu vực này, chúng tôi tiếp tục hành trình đến Quảng trường Chiến thắng Bạch Đằng. Đến đây, không khí của lịch sử lại càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết khi chúng tôi đứng trước tượng đài vĩ đại ghi dấu chiến thằng lững lẫy của cha ông. Chúng tôi xếp thành hàng dài theo từng lớp, đứng lắng nghe những chia sẻ của hướng dẫn viên về nơi đây.

Trên đường về, chúng tôi dừng lại tại một vài địa điểm để chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến đi. Chúng tôi vừa kịp lên xe trước khi trời đổ mưa to hơn, những hạt mưa nặng trĩu bắt đầu rơi xuống ào ạt, như trút xuống từ những đám mây xám xịt.

Minh vừa thu lại ô, vừa nói với tôi, "May quá! Vừa kịp lên xe trước khi trời trở mưa to hơn."

Tôi vội lấy trong túi một cái khăn đưa cho Minh "Lau đi, bị cảm là không được đâu!". Cậu ấy mỉm cười, vui vẻ nhận lấy chiếc khăn từ tay tôi.

Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, mọi người kể những câu chuyện hài hước và thú vị đã bắt gặp với nhau, tạo ra một bầu không khí vui vẻ và thoải mái. Mặc dù không gian có phần hạn chế, nhưng việc cùng nhau chia sẻ bữa ăn và cảm nhận sự đồng hành trong chuyến đi đã làm cho trải nghiệm này trở nên đặc biệt ý nghĩa với tôi.

Chuyến xe tiếp tục di chuyển đến công viên Rồng. Trong lòng tôi có chút háo hức, nên dù mắt và cơ thể đã mệt mỏi, tôi vẫn không thể ngủ được. Tôi tựa vào khung kính cửa xe, lặng nhìn khung cảnh bên ngoài.

"Cậu không ngủ được à!"

Tôi mỉm cười, lắc đầu. "Không, tớ không thấy buồn ngủ. Chắc tại tớ thích ngắm cảnh trên đường ấy mà."

"Nghe nhạc không?" Minh vừa nói, vừa tháo một bên tai nghe và đưa tới trước mặt tôi.

Tôi vui vẻ nhận lấy, đeo lên tai mình.

"And all my friends they tell me they see
Và đám bạn của em chúng nói rằng chúng nhìn thấy
You planing to get on one knee
Anh đang lên kế hoạch để hỏi cưới em đó
But I want it to be out of the blue
Nhưng em muốn thời khắc đó phải thật bất ngờ cơ
So make sure I have no clue
Vậy nên anh hãy chắc chắn rằng đừng cho em biết một tí gì nhé
When you ask
Khi anh cầu hôn em ấy..."



Nghiên VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ