"Chị Diễm Vân! Chị vẫn 'tác nghiệp' à?" Tôi bất ngờ hỏi khi nhận thấy sự hiện diện của chị.
Chị mỉm cười với tôi. "Chị chưa, chị tính đợi nốt dịp này rồi sẽ xin nghỉ."
Hôm tham gia hoạt động ngoại khóa, tôi đi dạo cùng Minh thì gặp chị đi "tác nghiệp" mấy lần. Mãi đến lúc có thời gian rảnh, chúng tôi mới nói được với nhau đôi ba lời. Chị tâm sự, sẽ xin nghỉ tham gia CLB để tập trung ôn thi.
"Chị hơi tiếc khi phải rời bỏ đam mê của mình. Nhưng mà thôi, cũng chẳng sao, chị đã tìm được người thích hợp để nối tiếp chị rồi. Em tò mò không?"
Tôi gật đầu, trong lòng có chút háo hức khi sắp được nghe câu trả lời.
"Em đó!"
"Em á?" Tôi ngạc nhiên, hỏi lại.
"Uhm!" chị Vân mỉm cười. "Chị thấy em là người có trách nhiệm với công việc. Chị khá ấn tượng với phần phỏng vấn của em ngày hôm đó, cũng như cách em làm việc và lên kế hoạch để hoàn thành các công việc của CLB giao."
"Ôi, cảm ơn chị ạ!" Tôi cảm thấy có chút bối rối, nhưng phần nhiều vẫn là cảm giác háo hức và vui vẻ. "Chị tin tưởng em như vậy, em hứa sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng chị."
"Chị tin em mà!" Chị nở một nụ cười tươi, ánh mắt đầy vẻ tự hào nhìn tôi. "Mấy bức ảnh em chụp để mọi người vote giải 'Cầu thủ được yêu thích nhất mùa giải' đẹp lắm! Nhất là ảnh của Khiết Minh với thằng Minh Đức lớp chị."
"Em chỉ cố gắng làm hết sức mình thôi ạ!" Tôi khiêm tốn trả lời.
Chị nắm lấy tay tôi, vỗ nhẹ vào phần mu bàn tay tôi rồi dặn dò. "Cố gắng làm tốt nhé! Có gì khó khăn hay thắc mắc thì cứ hỏi chị. Thế chị đi kiểm tra mấy thành viên khác nốt nhé!"
Tôi cảm thấy sự ấp áp và tin tưởng đặc biệt mà chị dành cho tôi. "Dạ, em sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn chị nhiều!"
Chị mỉm cười một lần nữa trước khi quay người đi. Tôi nhìn theo bóng lưng của chị, cảm nhận được sự kỳ vọng đặc biệt to lớn mà chị dành cho tôi. Tôi biết mình cần phải có trách nhiệm hơn để có thể đảm nhận tốt vai trò sắp tới này.
"Vâng! Ngay lúc này đây, các cầu thủ của cả hai đội đã quay trở lại sân bóng, chuẩn bị cho những giây phút căng thẳng tiếp theo! Hãy cùng tôi dõi theo trận đầu đầy kịch tính trước mắt chúng ta!" Giọng anh Đỗ Minh Quân – bình luận viên, vang lên kéo mọi người về trạng thái hào hứng.
"Cô thể dục dẫn bình luận đỉnh vl!" Kiều Trang cảm thán, ánh mắt vẫn không rời khỏi sân bóng.
Có thể các bạn sẽ thắc mắc vì sao Đỗ Minh Quân – hotboy chuyên Toán 12A1, lại bị Đặng Kiều Trang gọi là "cô thể dục". Câu chuyện phía sau cái biệt danh đó nó mắc cười lắm. Tôi cũng chẳng biết phải kể sao nữa.
"Có thể thấy...Cả hai đội đang di chuyển nhanh chóng, và không ái muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Vâng! Bóng hiện đang năm trong chân của Đặng Hữu Gia Khánh – cầu thủ của đội chuyên Vật Lý 11A2, và...một pha chuyền dài đầy táo báo tới phía trước! Liệu họ có thể tận dụng được không?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghiên Vũ
Teen Fiction---🍂 Bản tình ca này chỉ dành riêng cho đôi ta (tên cũ) "Cậu đứng lại đó! Ỷ chân dài mà chảnh hả!" May sao mà cuối cùng cậu ấy cũng dừng lại. Đôi khi lỡ lời hóa ra lại tốt ấy chứ. "Cậu đuổi theo tớ làm gì? Hay là...cậu muốn... theo đuổi tớ à!" Vừa...