Chương 10: Thức giả định

75 7 0
                                    

Khi mọi việc được giải quyết ổn thỏa, tôi bắt đầu quay về với nhịp sống ngày thường (dealine dí). Gần giữa tháng 11, chúng tôi tổ chức một buổi họp toàn trường để công bố chính thức về hoạt động ngoại khóa. Cả trường ai nấy đều háo hức và vui mừng khi biết tin, không khí tràn ngập sự phấn khích và chờ đợi.

Ngày khởi hành đang đến gần, tôi và các bạn đã bắt đầu chuẩn bị những thứ cần thiết cho chuyến đi. Chúng tôi háo hức bàn luận về những gì sẽ thấy và làm tại Bạch Đằng Giang và Công viên Rồng.

Cảm giác hồi hộp và mong chờ khiến chúng tôi không thể ngừng nghĩ về chuyến đi. Có lẽ vì quá háo hức cho chuyến đi, mà thời gian tuần này trôi qua có vẻ lâu hơn so với mọi tuần.

Gần đến ngày khởi hành, trời bắt đầu mưa to. Những con mưa rào không ngừng, làm cho bầu trời trở nên xám xịt và ảm đạm.

"Chắc là để tăng phần "gay cấn" cho chuyến đi, nên ông trời quyết định cho trời đổ mưa từ thứ năm đến tận bây giờ luôn hay sao ấy mày ạ!" tôi lên tiếng ngăn cản sự yên lặng của đám bạn.

Đang nằm bò trên bàn, Trang nghe thấy tôi nói liền ngồi thẳng dậy, nói với vẻ hết sức chê bai. "Bố con dở! Tao còn đang mong mưa lụt xong để tao đỡ phải đi. Suốt ngày đi chỗ đấy chán chết đi được!"

"..." - [Cạn lời ngang ]

"Tự nhiên tao nhớ ra chuyện này chúng mày ạ! Hôm thứ năm, tao đang ngồi ăn với gia đình, thấy mưa tao lỡ mồm văng tục, cái xong bị chửi mày ạ!" nói xong nó thở dài thườn thượt.

"Khiếp! Đám con gái chúng mày cứ lo xa! Thể đ*o nào đến hôm đấy chẳng hết nước. Bốn đôi thông này! Mày thua rồi nhé. Thế mà còn đòi thắng bà à!" Bảo Hân đáp lại, nhưng vẫn không quên chặn con heo của Lâm Phong.

Có lẽ vì thua, nên Hoàng Lâm Phong chuyển sự chú ý lên câu nói vừa rồi.

"Mà nước gì thế?"

"Nước ở dưới h*ng mày á!"

"Nói thế thì chịu rồi!" Khiết Minh ngồi bên cạnh, lắc đầu ngao ngán nói.

"Khiếp! Con Hân sao mồm mày bẩn thế!" Khánh Linh vừa bước vào cửa đã lên tiếng.

"Khánh Linhhh! Bảo Hân bắt nạt anhhh!" đợi Linh đi xuống. Lâm Phong bắt đầu khoác tay, nhõng nhẽo với Linh.

Bảo Hân bĩu môi nói, "Eoooo...thua thì nói mọe nó đi lại còn bày đặt. Khánh Linh! Bảo Hân bắt nạt anhhh! Để tao nói thêm cho mày nghe nè, Ngô Gia gia nhà tao còn lâu mới đi bắt nạt moew moew con như mày!"

"Ừ ừ...Đúng là bà cố nội nhà Ngô Gia gia." 

Khi không khí trong phòng đăng trở nên vui vẻ, Khánh Duy bất ngờ bước vào lớp với vẻ mặt nghiêm túc. "Ê, có biến chúng mày ơi!"

Mọi người trong lớp tôi bắt đầu quay lại nhìn Duy với vẻ mặt tò mò.

"Sao mà phải hớt hải, có gì cứ từ tứ nói." Bảo Hân lên tiếng, hàng lông mày có chút nhíu lại.

"Nhã Oanh công khai chửi thằng Huy trên mạng chúng mày ạ!" Khánh Duy giải thích. "Có một comment trên trang confession của trường đăng ảnh thằng Huy ôm eo con bé nào dưới gốc cây, nhưng con bé đấy bị che mặt rồi. Sau đó, Nhã Oanh còn gọi Nhật Huy ra gặp mặt riêng nữa cơ mà."

Nghiên VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ