Chương 7: Chủ động

89 11 1
                                    

Minh vẫn vậy, cậu ấy vẫn chăm chú mỗi khi nghe tôi nói, không hề cắt ngang hay phản ứng vội vàng. Sau một lúc im lặng, Minh mỉm cười nhẹ nhàng, xoa đầu tôi.

"Tớ hiểu và tôn trọng quan điểm sống của cậu. Tớ chưa từng nghĩ cậu đang làm quá chuyện lên đâu. Tớ thích kiểu người có suy nghĩ như cậu. Cậu không cần phải vội vàng đưa ra quyết định, hãy suy nghĩ thật kĩ, tớ vẫn sẽ luôn ở cạnh đợi câu trả lời từ cậu."

"Cảm ơn cậu đã hiểu.Tớ sẽ cố gắng cho cậu một câu trả lời sớm nhất. Cũng muộn rồi, đừng nán lại nữa!"

"Uhm. Vậy tớ về trước, ngủ ngon nhé!"

Minh quay lưng rời đi, tôi đứng đó nhìn theo bóng dáng cậu ấy khuất dần trong màn đêm, lòng lại cảm thấy luyến tiếc lạ lùng.

Sau một lúc, tôi thở dài, trở bước vào nhà. Chợt tôi nhận ra còn có việc phải xử lý, không gì khác mà chính là ông anh trai trời đánh của tôi, đã không chở tôi về thì thôi đi lại còn kêu tôi cũng biết mò đường về nhà.

Vừa nghĩ đến đã thấy tức, tôi liền một mạch bước lên tầng, tiến vào phòng anh trai. Tôi khoanh tay đứng trước mặt anh chất vấn.

"Anh làm gì mà khó coi quá vậy, xem Doraemon là việc gấp mà anh bảo ấy hả?"

Anh trai dừng lại bộ phim còn đang xem dở, ngước lên nhìn tôi rồi bật cười. "Tại mày lâu quá, tao xong cả việc gấp rồi, còn đang tính đi ngủ đây này."

Tôi lườm anh, cảm giác bức tức dâng trào. "Anh mà không cho em một lý do tử tế thì sau này đừng có nhìn mặt em nữa."

"Ôi trời! Xem kìa, lại bắt đầu diễn." Anh đứng dậy, ra hiệu mời tôi ngồi vào ghế. "Bác Nguyệt nhờ anh kèm Huyền Anh học IELTS. Hôm nay buổi đầu tiên, anh bận quá nên quên mất. Xin lỗi!"

Tôi cảm thấy mắt mình ươn ướt, giọng bắt đầu nghẹn lại. "Lần sau anh mà như thế nữa em sẽ méc ba mẹ. Chẳng phải anh được tuyển thẳng vào HUST rồi còn gì, có phải bận rộn cái gì đâu. Anh nên sắp xếp thời gian hợp lý để đưa đón em và kèm Huyền Anh cho đàng hoàng chứ. Nếu em không gặp được người tử tế thì chắc giờ em còn ngồi đây cằn nhằn anh chắc."

Tôi vội quay mặt, lấy tay quệt lấy hàng nước mắt đang tuôn. Tôi cảm thấy như mình còn không quan trọng bằng Huyền Anh, trong khi tôi mới là em gái ruột của anh.

Anh nhìn tôi với vẻ lo lắng, chắc đã nhận thấy sự tổn thương của tôi. "Xin lỗi! Anh sẽ cố gắng sắp xếp thời gian. Hứa không để xảy ra chuyện như thế nữa."

"Tạm tha thứ cho anh! Em về ngủ đây, không thèm chơi với anh nữa!" nói xong tôi liền quay về phòng.

"Thế là không mách ba mẹ đúng không?"

"Anh nằm mơ đi!"

Không hiểu sao, mỗi lần sau khi khóc, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm và dễ chịu hơn. Gần hai tháng nay, tôi phải học cách thích nghi với môi trường học tập mới, đối mặt với các kỳ thi căng thẳng và giải quyết các vấn đề xung quanh. Mặc dù những thay đổi này không dễ dàng, nhưng tôi biết mỗi thử thách trải qua sẽ giúp tôi có thêm nhiều bài học. Tôi muốn đón nhận chúng với tâm thế tích cực, chứ không phải trốn tránh các vấn đề của bản thân.

Nghiên VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ