Chương 8: Mờ ám

78 8 0
                                    

"Cậu đâu có nuôi mèo đâu, sao lại có mấy cái này vậy?" Minh nhướn mày, thắc mắc hỏi tôi.

"Tớ mua chơi thôi, lúc nào cũng sẽ có vài gói trong cặp. Tại thi thoảng đi đường gặp mấy bé bị bỏ rơi, mà không có gì cho các bé ăn thì buồn lắm." tôi giải thích với một nụ cười nhẹ.

"Thì ra là vậy." Minh gật đầu, vẻ mặt dường như đã hiểu ra gì đó.

"Thế tớ về trước nhé. Cậu nhớ để ý vết thương trên tay đấy!" Tôi nói, rồi vẫy tay chào tạm biệt Minh. Cảm giác yên tâm lấp đầy tâm trí khi biết, bây giờ bé đã có người yêu thương và chăm sóc.

---

Tối đó, dù biết mai là Chủ Nhật nhưng tôi vẫn phải thức khuya hơn thường lệ để giải quyết mớ bài tập, cũng như vấn đề của ban truyền thông.

"Cuối cùng cũng xong!" Tôi vươn vai, ưỡn ẹo một chút. Không hiểu sao mới mười sáu tuổi, mà xương cốt tôi cứ như đã trải qua sau mươi năm cuộc đời. "Hửm...không biết Minh đã ngủ chưa nhỉ? Dặn cậu ấy chụp ảnh bé mèo cho mình mà vẫn chưa thấy gì."

Tôi mở điện thoại, định chủ động nhắn trước, nhưng khi nhìn lên đồng hồ lúc này đã gần nửa đêm. Tôi quyết định không làm phiền nữa, dứt khoát vứt điện thoại sang một góc, tắt đèn, leo lên giường đắp chăn đi ngủ.

Hành động thì là như vậy, nhưng tâm trí tôi vẫn tiếp tục suy nghĩ về Minh. Tôi biết, tận sâu trong lòng, bản thân tôi cũng có chút cảm giác đặc biệt với Minh và cậu ấy cũng có cảm xúc tương tự.

Dù cậu ấy có đối xử tốt với tôi đến đâu, tôi vẫn không thể phủ nhận rằng giữa chúng tôi như thể vẫn có một khoảng trống nào đó không thể lấp đầy, những điều mà tôi chẳng thể hiểu và biết về cậu ấy.

Sự mơ hồ này khiến tôi có chút lo lắng và bối rối. Tôi muốn biết nhiều hơn, muốn hiểu rõ hơn về Minh, muốn biết rõ những gì cậu ấy đang giấu kín. Bởi chỉ khi hiểu thấu những điều đó, cả hai chúng tôi mới thực sự lựa chọn có tiến đến một mối quan hệ khác hay không.

---

"Dậy đi, mày có biết ông mặt trời giờ đang trên đỉnh đầu mày rồi không hả, con kia!"

"Mẹ đừng kéo rèm mà, cho con ngủ thêm xíu nữa!"

"Mẹ cái đầu nhà mày. Bạn mày đến rủ mày đi chơi đây này!"

Tôi bật dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh. "Hả? Ai đến vậy?"

"Là bọn tao, dậy nhanh lên!" Một giọng nói quen thuộc vang lên, thì ra là Diệu Phương. Còn có Kiều Trang và Mộc Thảo đang nằm ở trên giường cạnh tôi.

"Sao tụi mày đến đây?"

"Thì bọn mình hẹn qua nhà Khiết Minh làm project thi, có thế mà mày cũng quên." Mộc Thảo nói, giọng có chút ngái ngủ.

Tôi chớp mắt, rồi bật cười. "Ừ ha, sao tao lại quên được thế nhỉ. Chúng mày ngồi im đấy, đợi tao năm phút, đúng năm phút."

Tôi nhanh chóng bật dậy, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Chỉ mất vài phút, tôi đã hoàn thành xong mọi việc. "Xong rồi đây. Đi thôi, kẻo muộn thì phải tội."

Nghiên VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ