Chương 14: Sợi dây đỏ

63 7 0
                                    

"Chỉ là đùa thôi." Tôi nói, nụ cười dần xuất hiện trên khóe môi. Sự hài lòng khiến tôi buột miệng thốt nên những suy nghĩ trong đầu. "Đợi cậu đợt này lấy được huy chương vàng, thì tớ sẽ cho cậu biết đáp án cho câu hỏi mà cậu muốn được giải đáp nhất lúc này."

"Đợi tớ!" Minh nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh như chứa đựng vô vàn vì sao.

Tôi tin cậu ấy sẽ không làm tôi thất vọng. Ngay từ khoảng khắc này, tôi đã biết câu trả lời của mình là như thế nào rồi. Tôi cố tình nói những lời này cũng chỉ vì muốn biết tình cảm của cậu ấy với tôi như thế nào mà thôi. Còn việc cậu ấy có được huy chương vàng hay không, thì tôi vốn cũng chẳng quan tâm.

---

"Huyền Anh! Em đừng chữa đề IELTS nữa. Đi xem bóng với chị đi, nay lớp anh Đức đá ấy! Trận này là loại vào chung kết rồi, nếu mà thua trận này thì sẽ đ*o được vô chung kết đâu." Tôi đã bỏ dở trận đấu của anh trai mình chỉ để lên gọi bé Huyền Anh xuống xem, khi nhận ra nay con bé không chịu đi cùng chúng tôi.

Tôi biết Huyền Anh với anh trai tôi rõ ràng là có mối quan hệ gì đó mà tôi cũng chẳng thể biết. Đợt trước, khi ngồi trên chuyến xe buýt, tôi liếc sang chỗ Huyền Anh, thì thấy con bé lấy trong chiếc túi tote của nhỏ ra một chiếc khăn, mà đó lại là chiếc khăn mà đợt trước chúng tôi đã cùng nhau đi trả.

Sở dĩ, tôi có thể nhận ra chiếc khăn đó nhanh như vậy là vì đó chính là chiếc khăn mà tôi tặng anh trai nhân dịp sinh nhật ổng, mà nếu nói đúng ra thì là nhân dịp bị tôi bắt gặp ổng từ chối yêu đương với 10 chị gái trong vỏn vẹn 1 tháng. Nói ra thì hơi ngại, nhưng nó là sự thật. Chẳng hiểu người tốt như tôi thì chẳng bao giờ có nhiều người thích, thế mà mấy ông này nhìn như bắc boy thì lại một đống người thích.

"Ê mày!" Bỗng Mộc Thảo và Diệu Phương hớt hải từ ngoài hành lang chạy vào lớp tôi.

"Anh mày bị thương rồi!" Mộc Thảo vội vàng thông báo.

Tôi giật mình, lòng tràn đầy lo lắng.

"Thật sao? Anh ấy có bị nặng lắm không?" Huyền Anh đứng bật dậy, phản ứng còn mạnh hơn cả tôi khi nghe tin. "Nhanh xuống xem sao đi!" Con bé vội nói rồi kéo đám chúng tôi xuống sân một cách nhanh chóng.

Đến sân bóng, tôi thấy anh tôi đang ngồi gần giữa sân, đang được thầy sơ cứu qua. Tôi và Huyền Anh cố gắng chen qua đám đông khán giả đứng ngoài sân, tiến lại gần phía anh trai, nơi có một vài thầy cô cũng như đồng đội của anh tôi.

"Anh ấy có ổn không?" Huyền Anh ngồi sạp xuống, vội hỏi thăm anh trai tôi.

Ở đây cũng đã có Huyền Anh rồi, nên tôi cũng chẳng cần phải quan tâm thêm.

Tôi tiến lại chỗ Nguyễn Vũ Minh Thành - đội trưởng đội bóng Vật Lý 10A1, muốn hỏi rõ ràng một vài chuyện.

"Chuyện của anh tớ, là sao? Tớ không nghĩ cậu chỉ vì một trận bóng nhỏ mà chỉ đạo các thành viên chơi theo hướng này, đúng không?"

Thành thở dài, ánh mắt chứa chút sự thật vọng lướt qua Nhật Huy, người đang đứng ở gần đó. "Chuyện này không liên quan đến các thành viên khác trong đội."

Nghiên VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ