Chương 12: Bạch Đằng Giang - Công viên Rồng (2)

72 7 0
                                    

Tôi khẽ nhíu mày, cảm nhận một chút xao động trong lòng. Những lời hát này...Chẳng lẽ là cậu ấy đang ám chỉ điều gì đấy sao? Hay chỉ là do tôi tự suy diễn? Một sự bối rối nhẹ khẽ thoáng qua, nhưng tôi vẫn giữ vẻ bình tĩnh, mặc kệ cho trái tim đang đập liên hồi.

Tôi quay sang nhìn Minh, như cảm nhận được từng cử động của tôi. Cậu ấy quay sang, phá vỡ sự tĩnh lặng giữa chúng tôi, "Hay lắm, đúng không?" với một nụ cười nhẹ trên môi.

Tôi khẽ gật đầu, cảm giác như cậu ấy có thể đọc được suy nghĩ của tôi vậy.

Minh cười nhẹ, ánh mắt cậu ấy vẫn dịu dàng như làn gió thoảng qua. "Chỉ là một bài hát yêu thích gần đây của tớ thôi mà."

Ừ thì cứ cho nó chỉ là một bài hát đơn giản thôi đi, nhưng người cho tôi nghe bài hát này lại chẳng phải người bình thường gì, thì sao có thể bảo tôi không suy diễn phức tạp được chứ. Cậu ấy, giữ trong mình những điều khó hiểu và bí ẩn, luôn khiến tôi phải suy nghĩ nhiều hơn mức cần thiết. Hỏi làm sao trái tim tôi có thể yên lặng khi chính người trước mặt lại mang đến quá nhiều cảm xúc lẫn lộn như thế?

Chuyến xe dừng lại trước cổng của công viên Rồng, khung cảnh nhộn nhịp hiện ra trước mắt, hòa cùng tiếng nói cười rộn ràng của nhóm bạn khiến tôi vui lây. Trời lúc này đã tạnh mưa, chỉ còn những đám mây đen lững thững trôi nổi trên bầu trời.

"Nay tao sẽ chơi nát cái công viên này luôn." Kiều Trang nói với giọng đầy tự tin.

Diệu Phương bĩu môi đáp lại. "Thế mà tao còn tưởng mày chơi chán rồi, chẳng thèm đi nữa."

"Ừ, tao tiếc tiền được chưa! Tiền chứ có phải lá mít đâu mà không tiếc."

"Cứ để đấy tao xem." Diệu Phương thở dài, nhún vai một cái. "Nhưng đến lúc đấy đừng có la hét gọi tao tới cứu là được."

Cuộc trò chuyện giữa hai nhỏ bạn khiến đám chúng tôi không khỏi bật cười.

Chúng tôi đứng ở ngoài, chờ đợi cô chủ nhiệm và chú chỉ dẫn đoàn đi lấy vé. Trong lúc đứng đợi, nhóm tôi đứng lại chụp mấy tấm ảnh làm kỷ niệm.

Tôi khá bất ngờ trước sự rộng lớn của nơi đây. Nhóm chúng tôi toàn mấy đứa thích chơi mấy trò nguy hiểm, đại khái như "Phi long thần tốc", "Tê giác cuồng nộ",...Tôi thấy Kiều Trang có chút choáng váng sau khi nghe list danh sách mấy trò chúng tôi sẽ thử để khai màn, do đạo diễn Diệu Phương và Thanh Hà lên kế hoạch.

"Trên đường tới đó, mình chơi mấy trò nhẹ nhàng coi như dạo đầu được không chúng mày?" Tôi đề nghị, mong sao có thể xoa dịu bớt sự lo lắng của Kiều Trang.

Diệu Phương liếc nhìn danh sách kế hoạch rồi mỉm cười, "Thế cũng được. Khởi động nhẹ nhàng trước với cái trò đu quay đằng kia đi."

Lời vừa dứt, cả nhóm liền hướng mắt về phía chiếc đu quay cách đó không xa. "Thế thì nhẹ nhàng quá!" Lâm Phong lên tiếng.

"Kệ mày, trên đường tới 'Phi long thần tốc' có cái gì thì chơi hết cái đấy!" Diệu Phương nói.

Sau khi trải qua một loạt các trò chơi, cả nhóm cuối cùng cũng đứng trước cổng vào của "Phi long thần tốc". Tiếng gió rít qua các thanh ray của của tàu lượn siêu tốc, hòa cùng tiếng hét chói tai của người tham gia khiến tôi cảm thấy phấn khích lẫn hồi hộp vô cùng.

Nghiên VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ