Chương 9: Guitar

67 7 0
                                    

Tôi không biết bé mèo ở phòng nào nên chỉ lặng lẽ đi theo phía sau Minh. Cậu ấy dẫn tôi lên cầu thang và dừng lại trước một cánh cửa. Minh mở cửa, lịch sự mời tôi vào phòng. Bên trong, ánh sáng vàng từ đèn ngủ tạo ra một không gian ấm cúng và yên bình. Bé mèo con hôm qua đang nằm ngủ trong một chiếc giỏ làm bằng nan tre, bên dưới được lót bằng một...cái gối ??? Tôi hơi bất ngờ, liền nhìn về phía giường thì thấy chẳng có cái gối nào cả. Dưới sàn thì một đống các mảnh ghép của cái gì đó.

"Đừng để ý tới đống gỗ dưới sàn." Minh chợt lên tiếng, "Tớ mua về ráp để làm chỗ chơi cho Thùy Linh ấy! Gối của tớ cũng đem cho Thùy Linh dùng, tại tớ chẳng biết có cái gì mềm lót cho nó ngủ cả. Nên đừng nhìn tớ với ánh mắt phán xét đó."

Tôi không khỏi bật cười, đúng là những người giỏi thường có lối đi riêng mà. Tôi ngồi xuống giường, còn Khiết Minh thì ngồi dưới sàn, tiếp tục xây dựng "công trình thế kỉ" cho Thùy Linh.

"Mà cậu mua chỗ nào người ta ship trong đêm thế?"

"Làm gì có. Nhà rộng như vậy cũng chỉ ở một mình, có chút cô đơn. Trước khi nhận nuôi Thùy Linh, tớ đã mua mấy cái này về lắp ráp, dự định trong tháng sẽ đón một bé mèo màu vàng về nuôi, tên cũng đặt xong cả." Minh ngừng lại, nhìn về phía Thùy Linh đang ngủ trong chiếc giỏ. "Nhưng khi gặp Thùy Linh, tớ cảm thấy chắc hẳn phải có duyên lắm, nên đã nhận nuôi con bé."

Tôi im lặng nhìn cậu ấy. Cách cậu ấy nói về Thùy Linh khiến tôi bất giác nghĩ lại, liệu đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy, phải chăng là một con người rất nhạy cảm. Tôi cười nhẹ, không biết nên nói gì thêm, chỉ cảm thấy trái tim có chút ấm áp.

Tôi không giỏi mấy cái lắp ghép này lắm nên chỉ ngồi yên một chỗ chơi cùng Thùy Linh. Lần đầu tôi gặp, tôi còn tưởng con bé nhút nhát lắm, ai mà có ngờ lúc nó thức giấc lại báo như quỷ.

Trong một khoảng khắc, ánh mắt tôi vô tình dừng lại trên một cây đàn guitar cũ kỹ được đặt ở một góc của căn phòng. Chiếc đàn dường như đã bị thời gian lãng quên, nhưng vẫn được đặt cẩn thận trên giá.

"Cậu từng chơi guitar à?" Tôi hỏi, ngạc nhiên trước sự hiện diện của cây đàn.

Minh nhìn theo hướng tôi chỉ, ánh mắt thoáng qua có chút tiếc nuối. "Từng chơi. Nhưng giờ thì không còn nữa."

Trong lời nói của cậu ấy, tôi có thể cảm nhận được một nỗi buồn man mác, như thể chỉ cần nhìn thấy sự hiện diện của cây đàn đã có thể gợi lại những ký ức phai nhạt. Tôi không nói gì thêm, chỉ im lặng, để khoảng lặng tự nhiên bao phủ lấy căn phòng. Tôi quan sát các khớp tay của Minh, nó  cũng đã đỡ tím hơn ngày hôm qua.

Bỗng tiếng Diệu Phương phá vỡ sự tĩnh mịch của căn phòng. "Nghiên Vũ, về thôi muộn rồi!"

Có lẽ vì cửa không đóng nên Diệu Phương dễ dàng tìm thấy chúng tôi. Nó đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt lướt qua chúng tôi, thoáng chút ngạc nhiên trước khung cảnh trầm lặng.

Tôi giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ. "Vậy bọn tớ về nhé!"

Cậu ấy khẽ gật đầu, đứng lên, với tay cất lại vài thứ đồ còn đang lắp dở. "Để tớ xuống tiễn mọi người."

Nghiên VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ